Trong bức tranh phục hồi kinh tế hiện nay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là một chính sách hỗ trợ đơn lẻ, mà là nhiệm vụ mang tính sống còn để khơi thông nguồn lực xã hội, kích hoạt tăng trưởng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Vướng mắc tại khu đô thị Thủ Thiêm trước đây (đã được tháo gỡ bằng Nghị định 91//2025/NĐ-CP) hay gần đây là Công ty CP Đầu tư MHL tại khu đất 448 Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) đang trở thành một minh chứng rõ nét cho những vướng mắc về thể chế, chính sách và cách thức thực thi pháp luật cần được tháo gỡ khẩn cấp.
Năm 2016, MHL ký hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) với Quân chủng Phòng không – Không quân, hoàn thành công trình vào năm 2018 và đã bàn giao cho Nhà nước sử dụng. Tuy nhiên, phải đến tận tháng 3/2025, tức là sau 9 năm, UBND TP.HCM mới ban hành quyết định giao đất đối ứng cho doanh nghiệp. Việc chậm bàn giao đất không chỉ khiến dự án Saigon Lighthouse Residence bị "treo" gần một thập kỷ, mà còn đẩy doanh nghiệp vào nguy cơ phải gánh chịu nghĩa vụ tài chính khổng lồ nếu giá đất bị xác định theo mặt bằng năm 2025.
Vấn đề ở đây không chỉ là một doanh nghiệp bị thiệt hại, mà là sự đứt gãy niềm tin vào môi trường đầu tư và sự nhất quán của chính sách. Khi một hợp đồng đã ký kết hợp pháp từ năm 2016 bị áp dụng chính sách của gần một thập kỷ sau, doanh nghiệp – dù làm đúng, làm đủ – vẫn có thể trở thành "người chịu trận". Đây là nghịch lý cần được nhìn nhận thẳng thắn.
Nghị quyết 68 đã nhấn mạnh: "Không hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp". Đó không đơn thuần là một quy định pháp lý mà là cam kết chính trị của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ lòng tin, để mỗi doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn.
Bài học từ dự án Thủ Thiêm đã chứng minh: khi có Nghị định 91/2025/NĐ-CP quy định rõ thời điểm xác định giá đất theo hợp đồng BT, mọi vướng mắc được tháo gỡ, doanh nghiệp được tiếp sức, thị trường được kích hoạt. Do vậy, giới chuyên gia, doanh nghiệp đều cho rằng Chính phủ cần có cơ chế chung, nhất quán và công bằng để xử lý tất cả các dự án BT, thay vì giải quyết từng trường hợp riêng lẻ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng". Nguyên tắc công bằng ấy, trong kinh tế thị trường, chính là sự minh bạch và ổn định của pháp luật. Doanh nghiệp cần biết rằng, nếu họ tuân thủ luật, đầu tư đúng quy trình, thì quyền lợi của họ sẽ được bảo đảm – không bị thay đổi vì sự chậm trễ hay sai sót của cơ quan quản lý.
Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, hiện có khoảng 100 dự án BT tại thành phố gặp vướng mắc tương tự Công ty MHL. Nếu không được tháo gỡ, hàng loạt dự án có thể tiếp tục "đóng băng", kéo theo sự đình trệ nguồn cung, đẩy giá bất động sản lên cao và triệt tiêu cơ hội phục hồi của thị trường. TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đã nói rất rõ: "Ưu tiên hàng đầu hiện nay là tháo gỡ vướng mắc định giá đất, bởi đây là khâu trọng yếu khiến dự án chậm trễ, tắc nghẽn kéo dài".
Thực tế cho thấy, mỗi nút thắt của doanh nghiệp chính là nút thắt của nền kinh tế. Khi một doanh nghiệp bị trói buộc bởi thủ tục, toàn bộ thị trường bị ảnh hưởng dây chuyền: việc làm mất đi, nguồn thu ngân sách sụt giảm, niềm tin đầu tư suy yếu. Ngược lại, khi cơ chế được cởi trói, dòng vốn, dòng hàng, dòng lao động sẽ cùng chảy, tạo nên năng lượng tích cực cho tăng trưởng.