Songs from the hole: Viết từ trong ngục tối

Những bài hát đến từ đâu? Leonard Cohen nói đến từ một tòa tháp cả trăm tầng, Joni Mitchell sẽ nói những ca khúc đến từ 'niềm vui và nỗi đau'.
Còn với chàng nhạc sĩ James Jacobs, nhân vật chính của bộ phim tài liệu Songs from the hole, đã sống một nửa đời mình sau chấn song thì những bài hát có lẽ đến từ trong "hố".
Hố, đó là cách cậu gọi nơi mình nhận án tù tối thiểu 40 năm. Hố, đó cũng là vị trí tinh thần dưới đáy cùng của cậu bé người da đen, 15 tuổi đã phạm phải tội lỗi lớn lao nhất: giết người và chỉ ba ngày sau biết tin anh trai cậu cũng bị giết chết như một đòn thù.
Tác phẩm mang hình hài một visual album (album nhạc đi kèm hình ảnh) được Netflix sản xuất và Contessa Gayles đạo diễn có nội dung nghe như tiểu thuyết nhưng lại là một câu chuyện có thật.
James Jacobs, hay nghệ danh JJ'88, đã có 16 năm đầu sống ở khu dân cư mà việc cầm súng cũng dễ như đạp xe và 16 năm tiếp theo thì sống trong trại giam.
Toàn bộ các bản rap mang âm hưởng soul và gospel được sử dụng như mạch dẫn truyện là do anh viết, những bản rap lấy cảm hứng từ chính cuộc đời anh, một cuộc đời đầy ắp tội lỗi, giận dữ, đau khổ, khủng hoảng, ăn năn, tha thứ, sự giam cầm tưởng như miên viễn và cả giấc mơ về tự do.
Âm nhạc là nghệ thuật, và nghệ thuật thì luôn đại diện cho giá trị sống của một con người. Vậy một kẻ từng cho rằng mình không đáng sống và nếu như mình có thể tự kết liễu bản thân thì ấy là mình đang làm phúc cho tất cả những người xung quanh, người ấy có những giá trị gì để viết được ra âm nhạc?
Ở phân đoạn kể về sự tuyệt vọng về tương lai, một ca khúc của James Jacobs vang lên mang tên Steel grave, nghĩa là nấm mồ thép. Cậu coi như ở sau ngục sắt nghĩa là mình đã chết rồi.
Và cậu hình dung bản thân như một kẻ tội lỗi bị bao vây bởi một bầy xác sống đại diện cho cách cuộc đời ngột ngạt trong trại giam lấy đi sinh khí của con người.
Cậu kể lại với cha trong một lần thăm thân, ông hỏi cậu nhân vật ấy rồi ra sao nữa, cậu ta đang sống trong thế giới bóng tối, liệu cậu ta có bao giờ thoát ra không?
Đó là lúc James Jacobs viết tiếp bản rap của mình. Dù có trở thành một cái xác thì chẳng phải trong Kinh thánh nhân vật Lazarus vẫn được Chúa cho sống dậy đấy ư? Rồi cậu đặt tên cho bài hát là "nấm mồ thép" khiến ta nhớ đến tích truyện về sự hồi sinh vẫn xuất hiện trong Kinh thánh.
Sống trong trại giam, James Jacobs gặp được người đã giết anh trai mình. Hơn cả một đoạn kết trong tiểu thuyết của Lev Tolstoy, hai kẻ giết người tìm ra ánh sáng của sự thứ tha và họ tha thứ cho nhau.
Người ta vẫn thường nói gốc tích của âm nhạc rất cao quý, nó không phải một phát minh của con người, nó đến từ thần thánh, từ Chúa trời và xem Songs from the hole, người ta cảm nhận được vẻ đẹp bao dung, khoan ái, từ bi ấy - âm nhạc không bỏ rơi con người dù đó là một con người phạm vào tội khủng khiếp nhất, bạo lực nhất.
Không có thiết bị âm nhạc, cậu gõ lên ngực mình để sáng tác beat, cậu hát cho kẻ bị giam ở phòng bên để nhờ người nhận xét giúp về tác phẩm.
Chỉ con người mới sáng tác ra âm nhạc thôi. Vậy thì ta có thể nói chính âm nhạc thừa nhận kẻ phạm tội ấy đã là con người và vẫn đang là con người, trong khi có thể trong mắt người khác thì cậu đã bị giáng xuống hàng thứ phẩm, không xứng được gọi là người.
"Tôi vẫn là một con người mơ ước về tự do, về sự hòa giải với chính mình, về sự hồi sinh" - James nói. Đó có phải là những mơ ước quá lớn với một tội phạm giết người hay không? Không thể biết được. Điều duy nhất có thể biết là: đến hôm nay cậu ta vẫn còn mơ về tự do.