Tôi 26 tuổi, công việc hiện tại khá ổn định với mức lương tầm 15 triệu đồng, ngoại hình ưa nhìn. Trước khi quen mối tình đầu lúc 25 tuổi, tôi từng nghĩ mình sẽ không kết hôn và sống cùng cha mẹ khi hai người về già. Tôi không tin vào tình yêu vĩnh viễn và sợ nhận tổn thương, thất vọng khi cho đi tình yêu cũng như hy vọng. Tôi thấy quanh mình dường như phản bội, đau khổ nhiều hơn là sự chung thủy, hạnh phúc. Tôi luôn có cái nhìn thiếu tích cực về hôn nhân và gia đình.
Trong một dịp tình cờ, tôi gặp anh, người hơn tôi 3 tuổi và cũng hơn tôi 3 mối tình. Khi đến với nhau, tôi không yêu anh dù chấp nhận làm bạn gái anh, tôi muốn thử cảm giác được yêu sẽ như thế nào. Người bạn gái đầu tiên cùng anh bước đi trong 5 năm từ thời học phổ thông, cô ấy rất tốt nhưng vì gia đình phản đối do nhà anh không khá giả và công việc của anh mới bắt đầu từ con số không, họ chia tay. Hai người còn lại tình cảm của anh với họ không sâu sắc và mỗi cuộc tình chỉ kéo dài nửa năm.
Tôi rất hứng thú với việc tìm hiểu những mối tình trước của anh vì có quan điểm đánh giá con người qua cách họ đối xử với gia đình, bạn bè và với những người bạn gái cũ. Tôi kết luận anh là người tốt. Khi mới yêu, tôi nghĩ sẽ rất nhanh cùng anh chia tay, độc hành là con đường mà tôi nên đi. Tôi cố gắng gây sự để tìm ra lý do cùng anh chia tay như giễu cợt việc trước đây anh từng theo đuổi thất bại một cô gái bán hàng online, hay tức giận vì anh mua trứng gà thay vì trứng vịt. Mỗi lần cãi nhau đều vì những lý do nhỏ nhặt mà tôi cố gắng đào bới ra. Tôi mắng anh nghe, khi tôi giận anh sẽ im lặng, vài tiếng sau đó sẽ quay ra làm hòa trước. Mỗi lần nghe anh nói anh đối tốt với tôi như thế nào, tôi lại không nỡ rời bỏ anh.
Anh bây giờ vẫn còn một khoản nợ do cùng anh trai kinh doanh thất bại, khoảng 250 triệu đồng, mỗi tháng anh trả khoảng 6 triệu đồng với mức lương tháng 25 triệu đồng. Anh không biết làm việc nhà, thậm chí không biết cách gọt hoa quả nhưng anh đang học dần. Chúng tôi ở cùng nhau, anh sẽ nấu cơm tối nếu có thời gian và dọn dẹp nhà cửa. Khi hai người ở cùng nhau, mọi việc tôi nhắc anh sẽ làm, không nhắc anh sẽ chơi game và chúng tôi ăn ngoài. Hiện tại bố mẹ và anh trai anh mở một cửa hàng buôn bán nhỏ, họ từng mở nhà hàng nhưng thất bại, số tiền ông bà dành dụm cả đời cùng mất đi.
Anh 28 tuổi không nhà riêng, không xe nhưng tôi thấy điều này không quan trọng vì chúng tôi đều có thu nhập hàng tháng, chỉ có khoản nợ của anh khiến tôi hơi lo lắng vì phải 2 năm nữa mới có thể trả hết. Vì được cha mẹ, anh trai yêu thương từ bé nên có lúc anh vẫn hơi trẻ con, không tự giác làm việc nhà vì khá lười. Tôi sợ sau này kết hôn mà lần nào cũng phải nhắc nhở sẽ khiến cả anh và tôi đều mệt mỏi.
Tôi từng tâm sự với anh, anh nói ai sau khi đi làm về đều mệt mỏi, chơi game để xả stress (anh chơi lúc nghỉ trưa và sau cơm tối, khoảng 3 tiếng mỗi ngày), rảnh là anh mở game ngay lập tức. Anh khi mới quen thì chi phí đi chơi đều chia với tôi, thậm chí tôi còn chủ động bỏ tiền mời bạn bè anh ăn nhà hàng, sau khi họ mời chúng tôi một lần. Lúc đầu tôi mời chỉ mời 2 người nhưng sau đó có thêm 3 người nữa đến, anh để tôi thanh toán toàn bộ mà không nói gì. Sau này nhỏ bạn khuyên tôi không nên như thế, vậy là tôi không chi trả nữa.
Mối quan hệ của chúng tôi đã được gần 2 năm. Chúng tôi sống cùng nhau, tôi tự mình lo bữa trưa và gửi anh 500 nghìn đồng mỗi tháng mua vật dụng trong phòng, mỗi tháng số tiền anh mua đồ (quần áo, mỹ phẩm...) cho tôi khoảng 4-6 triệu đồng. Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa đi quá giới hạn vì tôi không muốn. Tôi đánh giá cao việc anh không ép buộc dù hai đứa ngủ chung, điều này chứng tỏ anh tôn trọng tôi.
Tôi khó sinh em bé, anh biết và nói sẽ nhận con nuôi vì rất thích trẻ con. Tôi cũng nói với anh sau khi kết hôn chúng tôi đều đi làm, anh phải đảm nhiệm thêm việc nội trợ, tôi sẽ chỉ phụ anh thôi. Anh đồng ý và bây giờ sống cùng nhau anh đều thực hiện theo. Tan làm, hai đứa cùng đi siêu thị, tôi phụ anh nấu đôi chút, sau đó anh rửa bát, lau nhà. Tôi thỉnh thoảng tìm hiểu món ngon trên mạng làm cho anh để cổ vũ. Tôi dần yêu anh nhưng tự nhủ anh đối tốt với tôi vì yêu tôi, nhưng 10 hay 20 năm nữa sẽ như thế nào, hoa nở hoa tàn tự có lúc. Tôi không tin anh sẽ mãi yêu mình, tôi có nên hưởng sự ngọt ngào trong một khoảng thời gian rồi sẽ chuyển thành nỗi đắng cay khi tình yêu hết, hay một mình bước đi trên con đường phẳng lặng không tình yêu cũng chẳng khổ đau?
Kim Hoa















