Nhảy đến nội dung
 

Sáng nay, Quy Nhơn thức dậy trong hoang tàn

Sau một đêm bị bão số 13 Kalmaegi quần thảo, sáng nay, Quy Nhơn (Gia Lai) hiện lên tả tơi, nặng nề nước mắt.

Sáng nay, Quy Nhơn hoang tàn

"Đêm qua, tôi tưởng mình sẽ chết"

Sáng nay, khi mặt trời lấp ló trên biển Quy Nhơn, phố biển hiện lên tan tác sau cơn bão số 13 Kalmaegi. Căn nhà cấp bốn của gia đình chị Nguyễn Thị Thảo (33 tuổi) ở đường Hoàng Văn Thụ chỉ còn lại nửa mái tôn treo lủng lẳng.

Dưới nền nhà ướt sũng, chị Thảo nhanh tay kiếm tìm những gì còn lại dưới đống đồ đạc ngổn ngang, trên tay là chiếc điện thoại ngấm nước.

Giờ nghĩ lại vẫn còn run. Tôi chưa bao giờ thấy gió nó rít kinh khủng như vậy. Mái bay, tường rung, con nhỏ la khóc… Tôi chỉ biết ôm nó mà cầu trời, ” – chị nói, mắt đỏ hoe, giọng khản đặc sau một đêm thức trắng.

Bên cạnh chị, hai đứa trẻ ngồi nép vào góc tường, mặt còn hằn vệt bùn khô. Một chiếc dép nhỏ màu hồng nằm chơ vơ giữa sân, xung quanh là những mảnh ngói vỡ và gỗ mục.

Chị Thảo kể, tối 6/11, khoảng 18h, gió bắt đầu nổi lên từng cơn dữ dội. Tiếng mái tôn va nhau ken két, tiếng cửa sắt rung như bị ai đập. Cả nhà lúc ấy chỉ có chị, hai con nhỏ và người mẹ già gần 70 tuổi. Chồng chị làm ca đêm, bị kẹt lại vì mưa bão, không thể về.

Ban đầu tôi nghĩ chắc gió mạnh thôi, ai ngờ nó quần tới, nghe như cả trời sập xuống. Tôi chạy đi đóng cửa, mà cửa không đóng nổi, nó đẩy ngược lại, cứ rung bần bật.

Gió mưa tràn vào nhà, nước ngập loang nền. Đứa con gái tám tuổi khóc thét, ôm chặt mẹ. Ngoài sân, cây cối trước cửa bị gió bẻ gãy, quật xuống mái, tiếng rầm vang lên như nổ.

Khoảng 19h, mái tôn bật tung. Cả căn nhà tối om, nước xối xả. Mọi người la hét. Chị Thảo kéo con vào góc tường thấp nhất, dùng tấm nệm đè lên người chúng.

Gió quật dữ lắm, đồ đạc bay khắp nơi. Tôi nghe tiếng mẹ tôi nhẩm lẩm tụng kinh, còn tôi thì run, nghĩ chắc không qua khỏi.

Trong giây phút tuyệt vọng ấy, chị nhớ tới điện thoại. Sóng yếu, chập chờn. Mỗi lần mở lên, màn hình cứ nhấp nháy mất tín hiệu. Nhưng chị vẫn cố, tay run lẩy bẩy gõ vài dòng:

Nhà ở Hoàng Văn Thụ sắp sập rồi… trong nhà chỉ có phụ nữ và trẻ con. Ai đọc được, xin cứu với!

Tin nhắn được đăng lên Facebook rồi biến mất. Chị thử lại, thêm một lần nữa. Màn hình nhòe nước, gió tạt mưa ướt đẫm. “ Tôi chỉ mong ai đó thấy. Nếu không cứu được thì ít ra, người ta cũng biết chúng tôi còn sống, ” – chị kể, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại..

Một lát sau, có người bình luận dưới bài đăng: “ Giữ bình tĩnh, chúng tôi sẽ gọi cứu hộ!

Chị không biết tin đó có thật hay không – vì sóng liên tục mất – nhưng chỉ một dòng chữ ấy thôi cũng khiến chị thấy như có ai nắm lấy tay mình giữa đêm tối.

19h30, gió bỗng ngừng thổi. Là một người con vùng biển, chị Thảo biết, bão chưa dứt, nó chỉ đang có phút lặng trước khi quật lại với sức mạnh khủng khiếp hơn.

20h, gió quật trở lại. Tiếng gió rít liên hồi hòa với tiếng kim loại va đập, tiếng trẻ con khóc ngắt quãng. Trong góc tường, ba người phụ nữ ôm nhau. Bà cụ run cầm cập, vừa cầu khấn vừa che cho hai đứa nhỏ.

Cứ mỗi lần nghe tiếng mái gió rít, tôi tưởng tường sập tới nơi. Mọi người chỉ biết ôm nhau, chờ cứu hộ

Khoảng 1h sáng, cơn gió cuối cùng cũng lặng dần. Chị Thảo mở mắt, thấy bầu trời đen kịt qua tầng mái trống hoác.

Lúc đó tôi mới dám tin là mình còn sống. Mẹ tôi khóc, còn hai đứa nhỏ thì ngủ thiếp đi trong lòng tôi, ướt sũng .”

Sáng nay, khi gió đã yên, hàng xóm kéo sang giúp dọn dẹp. Mọi thứ ướt sũng. Chiếc bàn ăn nằm nghiêng, nồi cơm điện lẫn trong đống bùn, mảnh tôn găm chặt vào tường. Chị Thảo bưng chậu nước đổ đi, nhìn mái nhà lở lói. “ Cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ Quy Nhơn lại có ngày này. Biển đẹp vậy mà cũng hóa dữ.”

Hai đứa trẻ nép bên mẹ, hỏi nhỏ: “Đ êm nay mình có phải chạy nữa không mẹ? ”, chị xoa đầu con, cười mà nước mắt rưng rưng: “ Không đâu con, bão qua rồi. ” Nhưng trong ánh mắt chị, nỗi sợ vẫn còn nguyên.

Một thành phố, nhiều tiếng thở dài

Sáng 7/11, Quy Nhơn bừng nắng trở lại, nhưng nắng ấy lạnh lẽo lạ thường. Những đoàn người áo ướt sũng, lấm lem bùn đất, lặng lẽ dọn từng mảnh ngói, từng tấm tôn. Quy Nhơn, sau cơn bão, giống như người vừa đi qua cơn sốt. Mệt mỏi, chậm chạp.

Cảnh sát, bộ đội, thanh niên tình nguyện, công nhân môi trường – ai cũng im lặng, chỉ có tiếng xẻng, tiếng xô nước, và thỉnh thoảng là tiếng gọi nhau khe khẽ: “ Chỗ này còn người cần giúp!”

Không chỉ nhà chị Thảo, tất cả các phường của Quy Nhơn hôm nay đều xác xơ.

Những ngôi nhà tốc mái, cửa kính vỡ, cây đổ chắn ngang ngõ nhỏ. Điện vẫn được cắt để đảm bảo an toàn.

Trên những khuôn mặt còn sạm đen vì mất ngủ, ai cũng kể lại đêm bão bằng một giọng run: “ Chưa từng thấy gió dữ đến vậy.

Từ cầu Thị Nại nhìn về trung tâm Quy Nhơn, những căn nhà tốc mái nằm hoàng tàn lẫn trong màu nâu đất và xám bê tông. Gió đã ngừng, nhưng âm thanh nó để lại như vẫn mát xung quanh đó: tiếng ồn ào của bảng hiệu kiềm nửa, tiếng cửa sắt và đập vào tường, tiếng người gọi nhau thất thanh giữa ngổn ngang đổ vỡ.

Con đường Nguyễn Huệ – nơi từng rực rỡ hàng quán và dòng xe khướt – giờ ngổn cây ngã đổ, bật gốc phơi rễ, nề đường vương đầy mảnh kính từ các ngôi nhà cao tầng, bảng hiệu vỡ. Một chiếc xe máy cuốn vào cửa nhà, bánh trước biến dạng; biển số lấm bùn, người ta không biết nó từ đâu trôi về. Mỗi dấu tích đều như một lời kể trong im lặng về cơn giận dữ vừa qua.

Bên đường, một người phụ nữ trung niên ngồi bệt xuống dốc hè, hai tay ôm mặt, phía sau là căn nhà bay mất mái tôn. “ Cửa bật tung, mái rít lên rồi bị cuốn phăng. Cứ nghĩ là không sống nổ i…” – chị kể

Gió bão đi rồi, chỉ còn lại những khoảng trống rách toạc trong lòng người

Ở khu vực Ghềnh Ráng – Tiên Sa, nơi từng được ví như dải lụa ôm bờ cát trắng, giờ là một bức tranh nghiền nát. Sóng đêm qua đã cào tung con đường ven biển, những đoạn bê tông nứt toác. Hàng dừa nằm rạp, rễ bật lên trắng.

Bà Lựu – chủ quán ăn hải sản đã hơn 20 năm bên bờ biển Quy Hòa – đứng bần thần nhìn đổ đổ sụp đổ. Bàn bay mất, mái tôn bị cuốn phăng ra biển, chỉ còn cái bếp lạnh và vết cào loang lổ của gió bão. “ Tối qua, nghe tiếng gió mà tôi tưởng nhà mình tan ra từng mảnh. Cả đời chưa thấy cơn bão nào dữ vậy. Giờ biển đẹp đâu còn nữa… chỉ tìm thấy mặn chát và tanh hơi mùi rác trôi dạt.

Trên đại lộ Xuân Diệu – con đường biểu tượng của Quy Nhơn – những cây bàng biển, dãy cổ thụ bật gốc, thân chắn ngang đường. Một vài người lính công binh, công nhân môi trường áo ướt sũng, đang dọn dẹp từng đống gạch vụn, khôi phục từng đoạn dây điện. Không ai nói gì cả. Chỉ có tiếng thở nặng nề của con người đang cố gắng tìm lại nhịp sống giữa cảnh tan hoang.

Bão không giàu nghèo. Ở khu dân cư mới thuộc phường Quy Nhơn Nam, những ngôi nhà xây mộc dở dang cũng nổi trụ. Mái tôn cong như lá chuối.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, đến 5h sáng ngày 7/11, toàn tỉnh ghi nhận 43 ngôi nhà sập hoàn toàn, hơn 2.280 ngôi nhà bị tốc mái, hàng loạt bảng hiệu, cột điện, cây xanh bị quật ngã. Ở nhiều xã vùng đông – như An Vinh, Hoài Nhơn Bắc – nước biển dâng cao, tràn sâu vào nhà dân từ 50 đến 80cm.

Một người tử vong là bà Nguyễn Thị Gia (60 tuổi, phường An Nhơn) do sập mái nhà; hai người khác bị thương. Những con số khô khan ấy, phía sau là những phận người run rẩy trong bóng tối, là tiếng gọi con giữa đêm bão chưa kịp dứt.

Tại Ayun Pa, mực nước sông Ba vượt báo động III hơn 2m, chỉ thấp hơn lũ lịch sử năm 2009 chưa đầy một mét. Dòng nước đục cuộn chảy, nhấn chìm hoa màu, trâu bò và hàng nghìn ha lúa vụ Đông đang kỳ trổ bông.

Ở An Khê, mực nước đạt 405,05 mét – chỉ thấp hơn báo động II chưa đến nửa mét, khiến nhiều khu vực thấp trũng ngập sâu, giao thông trên tuyến ĐT.629, ĐT.633, ĐT.636 bị chia cắt. Những bản làng ven suối, vốn bình yên sau mùa gặt, giờ chỉ còn là những dải đất loang bùn.

Đến sáng, toàn tỉnh mất điện trên diện rộng, nhiều xã bị cô lập vì sạt lở, liên lạc đứt đoạn. Các đội ứng cứu phải sử dụng tàu, xuồng, UAV để tìm lối tiếp cận các khu dân cư vùng sâu. Gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân được huy động trực chiến tại 13 tổ công tác tiền phương, hỗ trợ sơ tán, khôi phục điện nước và bảo vệ hồ đập.

Nhưng giữa âm thanh máy phát và tiếng xẻng xúc bùn, vẫn còn đó sự lặng im của những mái nhà tan tác – nơi con người đang gượng dậy từ đổ nát.

Các hồ chứa nước lớn như Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Trà Xom 1 vẫn còn trống hơn 200 triệu m³ dung tích – một điều may mắn giúp giảm nguy cơ vỡ đập, nhưng cũng cho thấy sức chịu đựng căng thẳng của hệ thống thủy lợi sau mưa lớn liên tiếp. Mực nước trên các sông tiếp tục dâng, đe dọa vùng hạ lưu nếu trời chưa kịp tạnh.

Với ước tính thiệt hại ban đầu hơn 80 tỷ đồng, con số ấy chắc chắn chưa dừng lại, bởi nhiều xã vùng núi chưa thể thống kê do đường sá sạt lở. Nhưng điều khiến lãnh đạo địa phương lo hơn, không phải là thiệt hại vật chất, mà là nỗi mệt mỏi, kiệt quệ của người dân sau khi bão đi qua.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn