'Sấm sét hạt nhân' JL-1 đầy bí ẩn của Trung Quốc lộ diện

Trong lễ duyệt binh quy mô lớn tại Bắc Kinh tuần trước, Trung Quốc công bố tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay có khả năng mang đầu đạn hạt nhân JL-1, đánh dấu bước tiến lớn trong bộ ba hạt nhân chiến lược.
Việc JL-1 xuất hiện cùng với tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đã tạo nên khoảnh khắc đặc biệt: lần đầu tiên, bộ ba hạt nhân hiện tại của Trung Quốc cùng được công khai trước công chúng.
Tầm bắn lên tới 8.000 km
JL-1 là một trong nhiều vũ khí gây chú ý tại sự kiện, vốn đã được truyền thông quốc tế dự đoán từ khi công tác chuẩn bị bắt đầu hồi mùa hè. Cần lưu ý, JL-1 (Jinglei-1) không nên bị nhầm lẫn với JL-1 (Julang-1) - loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đã ngừng hoạt động.
Trong tiếng Trung, Jinglei có nghĩa là “sấm sét bất ngờ” hoặc “tiếng sấm rền”, còn Julang được dịch là “làn sóng khổng lồ”.
Theo giới quan sát, JL-1 ALBM nhiều khả năng chính là loại tên lửa từng được phương Tây gọi là CH-AS-X-13, được phát triển từ giữa thập niên 2010. Hình ảnh mờ từng ghi lại tên lửa này gắn dưới thân máy bay ném bom H-6N - dòng máy bay mang tên lửa chuyên dụng, có khả năng tiếp nhiên liệu trên không để mở rộng tầm hoạt động, War Zone phân tích.
Tuy nhiên, cho đến nay, Bắc Kinh chưa từng công khai thừa nhận sự tồn tại của nó. Trước đó, H-6N từng lần đầu xuất hiện trước công chúng trong lễ duyệt binh năm 2019.
CH-AS-X-13 cũng từng được gọi là KF-21, do nhiều báo cáo cho rằng nó phát triển từ dòng DF-21 - tên lửa đạn đạo hai tầng phóng từ mặt đất. Dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng mẫu JL-1 được trình diễn trong lễ duyệt binh mang nhiều nét tương đồng với DF-21D: gồm một tầng chính và đầu đạn tái nhập khí quyển cơ động (MARV) có thể tách rời ở giai đoạn cuối.
JL-1 còn có thiết kế đuôi ba cánh đặc trưng cho tên lửa phóng từ máy bay. Trong khi đó, DF-21D vốn được tối ưu hóa cho nhiệm vụ tấn công hạm đội trên biển. Phiên bản lớn hơn DF-26 cũng mang thiết kế hai tầng với MARV, cho phép hiệu chỉnh đường bay cuối và gây khó khăn cho hệ thống đánh chặn.
![]() |
Cận cảnh tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay JL-1 tại lễ duyệt binh Trung Quốc. Ảnh: Quân ủy Trung ương Trung Quốc. |
Ngoài ra, từng xuất hiện hình ảnh gợi ý khả năng có biến thể khác của CH-AS-X-13, trang bị phương tiện lướt siêu vượt âm (HBGV) dạng nêm không động cơ. Khác với MARV vốn vẫn bay theo quỹ đạo đạn đạo, HBGV hoạt động ở độ cao thấp trong khí quyển, có khả năng cơ động phức tạp và bay ở tốc độ siêu vượt âm (trên Mach 5), khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.
Lầu Năm Góc từng đánh giá CH-AS-X-13 có thể mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn thông thường, tương tự DF-21 và DF-26. Với mối liên hệ này, đã từng có ý kiến cho rằng H-6N được thiết kế để tấn công nhóm tác chiến tàu sân bay. Dù chi tiết cụ thể về JL-1 vẫn còn hạn chế, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã khẳng định đây là vũ khí hạt nhân.
Đáng chú ý, các phát thanh viên tại lễ duyệt binh cho biết JL-1 có tầm bắn khoảng 8.000 km - xa hơn nhiều so với các biến thể DF-21 và cả DF-26. Trong khi đó, báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc công bố năm 2024 đánh giá DF-21D có tầm bắn “hơn 1.500 km”, còn DF-26 đạt khoảng 4.000 km.
Lợi thế của tên lửa phóng từ máy bay nằm ở tốc độ và độ cao khi khai hỏa, cho phép đạt tầm xa vượt trội so với loại phóng từ mặt đất hoặc trên biển.
Ý nghĩa trong chiến lược hạt nhân
Với lần xuất hiện chính thức này, JL-1 không chỉ đơn thuần là một loại vũ khí mới, mà còn khẳng định sự hiện diện công khai của “chân không quân” trong bộ ba hạt nhân Trung Quốc.
Hiện nay, chỉ Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ duy trì bộ ba hạt nhân ở các mức độ khác nhau. Bộ ba này giúp tăng tính linh hoạt và khả năng sống sót trong tình huống bị tấn công, ngay cả khi một hoặc hai thành phần bị vô hiệu hóa, vẫn có năng lực răn đe và phản công.
Lầu Năm Góc từ năm 2019 đã dự báo Không quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAAF) sẽ nối lại vai trò răn đe hạt nhân chiến lược với sự xuất hiện của H-6N. Việc JL-1 được đưa vào biên chế đã củng cố nhận định rằng Trung Quốc hiện sở hữu một “bộ ba hạt nhân sơ khai”.
![]() |
"Bộ ba hạt nhân" chiến lược JL-1, JL-3, DF-61 của Trung Quốc. Ảnh: X. |
Báo cáo quốc phòng Mỹ năm 2024 nêu rõ: H-6N, với khả năng tiếp nhiên liệu trên không và thiết kế thân máy bay cho phép mang tên lửa ALBM, đã chính thức đảm nhận vai trò hạt nhân trên không cho Trung Quốc.
Bộ ba hạt nhân, bao gồm JL-1, là một phần trong chiến lược mở rộng năng lực hạt nhân quy mô lớn của Trung Quốc. Việc xây dựng hàng loạt hầm chứa ICBM trong những năm gần đây chỉ là một trong các dấu hiệu dễ nhận thấy.
Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc hiện có trên 600 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng triển khai (tính đến giữa năm 2024), dự kiến vượt 1.000 vào năm 2030 và sẽ tiếp tục tăng cho tới ít nhất năm 2035.
Bắc Kinh chưa từng công khai giải thích quá trình mở rộng này, song Washington cho rằng đó là hệ quả từ cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ngày càng gay gắt. Sự gia tăng năng lực hạt nhân được đánh giá là nhằm ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài, đối phó nguy cơ leo thang hoặc đòn tấn công phủ đầu, đồng thời giúp Trung Quốc kiểm soát cục diện xung đột hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, giới phân tích cũng cho rằng quy mô kho vũ khí ngày càng lớn có thể cho thấy Trung Quốc đang tính tới phương án tấn công countervalue - nhắm vào các trung tâm trọng yếu, thay vì chỉ counterforce - nhắm vào mục tiêu quân sự.
Tất cả những yếu tố này cho thấy việc JL-1 chính thức ra mắt công chúng không chỉ đơn thuần là câu chuyện về một loại tên lửa, mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu rộng, phản ánh bước tiến mới trong tham vọng hạt nhân của Trung Quốc.
Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc
Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.
Độc giả có thể xem thêm tại đây.