Theo dư luận xã hội, việc một đại học kỹ thuật hàng đầu cả nước nhập khẩu robot về cho sinh viên học tập, nghiên cứu là bình thường. Cái bất bình thường là ở cách tồn tại của sự thật.
Scandal "robot Trung Quốc, logo ĐH Bách khoa Hà Nội" vốn là đốm lửa âm ỉ hơn 1 tháng nay nhưng chỉ sau khi báo chí vào cuộc, nhà trường mới lên tiếng giải thích. Tuy nhiên cách lên tiếng cũng như nội dung giải thích của nhà trường chỉ càng khiến dư luận băn khoăn.
KHI CÁI KIM TRONG BỌC BỊ LÒI RA
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, câu chuyện bắt đầu từ ngày 7.9, tài khoản tên Henry Cường đăng trên kênh TikTok cá nhân một clip 46 giây với tiêu đề "Robot do ĐH Bách khoa chế tạo". Hình ảnh trong clip là đám đông (phần lớn là trẻ em) háo hức vây quanh một con robot 2 chân dán logo của ĐH Bách khoa Hà Nội đang vận động. Clip được quay tại triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (triển lãm A80).
Clip này lan tỏa với tốc độ chóng mặt, chỉ sau một ngày nhận được 350.000 view, 7.000 tim và 2.000 lượt chia sẻ. Nhiều người nhận ra đây là robot Trung Quốc, giá bán nguyên chiếc được rao trên một trang mạng là hơn 30.000 USD. Gần như lập tức hình ảnh robot dán logo ĐH Bách khoa Hà Nội nhận vô số "gạch đá" của cộng đồng mạng. Tuy nhiên những bình luận đầy phẫn nộ đó cũng chỉ làm nên "một cơn bão trong tách trà". Trong suốt thời gian đó, ĐH Bách khoa Hà Nội hoàn toàn im lặng, cho đến khi báo chí vào cuộc.
Trong thông cáo báo chí phát đi chiều 15.10, ĐH Bách khoa Hà Nội nêu ra 3 nội dung. Trước hết, nhà trường khẳng định robot 2 chân trưng bày ở triển lãm A80 có phần cơ khí do Công ty cổ phần nghiên cứu kỹ thuật cơ khí chính xác (RPMEC), một doanh nghiệp trực thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội, nhập khẩu hợp pháp. Mục đích nhập khẩu là phát triển, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu do giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì đã phát triển các thuật toán điều khiển mới, giúp robot có những tính năng mới.
Thứ hai, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết việc dán tem giấy logo của mình lên robot là do bộ phận trực triển lãm của nhà trường làm, với mục đích để quản lý và bảo quản (như đã làm với tất cả hiện vật khác mà trường mang đến triển lãm A80). Vì sơ suất nên bộ phận này đã dán tem logo ĐH Bách khoa Hà Nội đè lên vị trí logo của nhà sản xuất.
Thứ ba, về khắc phục hậu quả, lãnh đạo nhà trường đã "nghiêm khắc phê bình các bộ phận liên quan về sơ suất nói trên", đồng thời cũng đã báo cáo các cấp có thẩm quyền.
NHIỀU THẮC MẮC CHƯA ĐƯỢC GIẢI TỎA
Những nội dung trả lời trong thông cáo báo chí của ĐH Bách khoa Hà Nội đã gây nên cơn bão truyền thông, từ báo chính thống đến nền tảng mạng xã hội, lan cả ra ngoài đời thực khi gây tranh cãi và cả nghi ngờ trong giới chuyên môn, những người am hiểu về điều khiển robot.
Lê Nguyễn Thành Luân, một bạn trẻ ở Đà Nẵng, bình luận: "Phần cứng sờ sờ ra đó mà còn dán đè lên được thì ai mà biết cái phần mềm bên trong là của ai! Nếu chỉ là phát triển code thì cũng chỉ như cách đây 20 năm mấy bạn sinh viên làm lại ROM (không gian lưu trữ) của điện thoại vậy thôi. Cứ cho là phát triển lại code thì phải có cái phiên bản chạy code của nhà sản xuất để so sánh chứng minh là mình đã nâng cấp cho hoạt động tốt hơn chứ nói miệng vậy ai biết gì mà tin!".
Còn theo phân tích của anh Vũ Huy Hiếu, một kỹ sư phát triển phần mềm tại NAB Innovation Centre VN, với những sản phẩm robot kiểu như TRON 1 (mà ĐH Bách khoa Hà Nội dùng trình diễn tại triển lãm A80) thì nhà sản xuất đã lập trình sẵn một số hành động cơ bản, kiểu tiến, lùi, nâng, hạ, rồi đóng gói thành các hàm làm cơ sở cho người mua phát triển tiếp nhưng ở mức độ đơn giản (thực chất chỉ là điều khiển robot). Giống như người khác xây móng và phần thô ngôi nhà, người mua sơn trát vôi ve thêm. Còn muốn thực sự phát triển (nâng tầm cho sản phẩm) thì phải làm chủ công nghệ sản xuất robot, tức công nghệ lõi (và phải được nhà sản xuất cho phép) mới làm được.
Anh Lê Quang Thành (ở Đà Nẵng) phát hiện trong các clip ghi lại hình ảnh trình diễn của robot cũng như các bức ảnh ở triển lãm A80 đều cho thấy đèn hiển thị trên robot màu xanh lam (blue). Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng robot TRON 1, nếu hiển thị đèn xanh lam là robot được chạy với chế độ mặc định (theo chương trình có sẵn của nhà sản xuất), phải hiển thị đèn xanh lá cây (green) thì mới chạy theo chương trình tùy chỉnh (người mua phát triển thêm). "Tôi không tin ĐH Bách khoa Hà Nội có thể cải tiến được bất cứ thứ gì của con robot ấy. Tìm đỏ mắt không thấy một bài báo hay đề tài nghiên cứu nào của ĐH Bách khoa Hà Nội về robot 2 chân, đùng một cái liệu họ có thể "cải tiến", "nâng cao độ ổn định" với cả "thêm tính năng" cho một sản phẩm thương mại?", anh Thành bức xúc.
Thêm một chi tiết rất đáng chú ý của giới chuyên môn là việc đại diện ĐH Bách khoa Hà Nội trả lời báo chí sau triển lãm rằng nhà trường đã tháo rời robot phục vụ việc giảng dạy, nên hiện không còn nguyên chiếc robot TRON 1. Theo các nhà chuyên môn, sở dĩ ĐH này phải giấu robot đi bởi sợ bị lộ chuyện nói không đúng về việc đã cải tiến thuật toán.
Trên trang fanpage của RPMEC, đầu tháng 6, TS Nguyễn Chí Hưng, Giám đốc RPMEC, khoe mới mua một robot 2 chân. Theo giới chuyên môn, mới mua được 3 tháng đã mang đi trưng bày ở triển lãm ngay thì quả là khó mà tự tin trình diễn chương trình mình tự phát triển. "Nếu suy đoán theo xu hướng tích cực thì có thể họ đã làm rồi, nhưng chạy chưa mượt nên chưa dám mạo hiểm đưa ra trình diễn", một nhà khoa học bình luận.
VẤN ĐỀ Ở CÁCH CÔNG KHAI SỰ THẬT
Trước câu hỏi của PV Thanh Niên về hành động dán đè logo của ĐH Bách khoa Hà Nội lên logo của nhà sản xuất dù vô tình nhưng liệu có phải là vi phạm nguyên tắc liêm chính của các cán bộ phục vụ triển lãm không, PGS-TS Huỳnh Đăng Chính, Phó giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, trả lời nhà trường không nhận thấy dấu hiệu đó.
Tuy nhiên, trên mạng xã hội, vấn đề liêm chính học thuật mới là bài học lớn đầu tiên sau sự kiện "robot Trung Quốc, logo ĐH Bách khoa Hà Nội". Theo anh Quang Tuân, thành viên cộng đồng Người dùng Việt, thì "một con tem nhỏ làm lộ khoảng trống lớn trong giáo dục kỹ thuật VN". Đây không đơn thuần là sự cố dán nhầm tem, mà là tấm gương phản chiếu cách trường ĐH của ta đang ứng xử với sự thật học thuật.
Trên thế giới, việc sử dụng phần cứng thương mại để phát triển phần mềm, thuật toán là chuyện bình thường. Khác biệt nằm ở cách người ta công bố công khai, trung thực và có ngữ cảnh. Chỉ cần một dòng nhỏ "Hardware by LimX, Software by HUST Robotics Lab" (tạm dịch: Phần cứng của LimX, phần mềm của Robotics Lab - ĐH Bách khoa Hà Nội), mọi hiểu lầm đã tan biến.
Anh Quang Tuân nói: "Vấn đề không nằm ở chuyện robot nhập hay nội địa, mà nằm ở khoảng cách giữa sự thật và cách kể về sự thật. Khi một ĐH kỹ thuật hàng đầu cả nước vô tình khiến dư luận hiểu sai, đó là hồi chuông cảnh báo về chuẩn mực liêm chính và văn hóa minh bạch trong nghiên cứu khoa học. Một chiếc tem nhỏ, dán lên từ "thói quen quản lý tài sản", lại vô tình bóc trần lỗ hổng lớn trong tư duy truyền thông khoa học của chúng ta. Nếu ĐH Bách khoa Hà Nội thật sự coi đây là bài học thì việc cần làm không chỉ là rút kinh nghiệm, mà là chuẩn hóa lại quy trình công bố - gắn nhãn - trưng bày - ghi công, để mỗi đóng góp đều được nhìn nhận đúng tầng giá trị: tích hợp, phát triển hay sáng chế. Bởi niềm tin của xã hội với giới học thuật không được xây bằng tem, mà bằng trách nhiệm với sự thật".