'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.
NẶNG TRĨU VAI GÙI
Trong làn sương của buổi sáng sớm, từng bước chân nặng nhọc của Hồ Văn Miễn in hằn trên con dốc dựng đứng. Chiếc gùi to lớn, cao quá đầu, oằn mình trên tấm lưng của chàng trai Xê Đăng ở xã Trà Linh, vùng cao Đà Nẵng. Trên những con dốc dựng đứng, ngoài bóng người và hàng hóa đổ dài phía sau, chỉ còn lại tiếng lá khô loạt soạt dưới chân hòa cùng tiếng thở dốc.
22 tuổi, nhưng Miễn đã có thâm niên theo nghề "phu sâm". Chiếc gùi nặng trĩu vừa được thả xuống lưng chừng con dốc, Miễn lau vội mồ hôi, tranh thủ lấy lại chút hơi sức. Với Miễn, cuộc hành trình chỉ vừa mới bắt đầu.
Ở nơi được mệnh danh là "thủ phủ" sâm Ngọc Linh của tỉnh Quảng Nam (nay là TP.Đà Nẵng), vận chuyển sâm và các đồ đạc liên quan đến trồng, chăm sóc, khai thác sâm... trở thành nghề chính của nhiều người dân bản địa. Người từ nơi khác đến, thoạt trông có thể ngạc nhiên trước cảnh tượng những người Xê Đăng vóc dáng nhỏ bé lại có thể cõng trên lưng vật thể có khối lượng nhiều hơn cân nặng của cơ thể mình để ngược dốc hàng giờ liền. Nhưng ở ngọn núi Ngọc Linh, đó là chuyện thường ngày.
Công việc này không chỉ đòi hỏi sức mạnh cơ bắp mà còn cần sự dẻo dai, kiên trì và một tinh thần thép. Giá trị của mỗi "phu sâm" không đo đếm qua cân nặng hay chiều cao, mà bằng khả năng chinh phục những con đường hiểm trở, những con dốc cheo leo nhất. Họ cũng trở thành những shipper chuyên trị đường rừng.
Hồ Văn Miễn là một trong số "phu sâm" được các chủ vườn sâm Ngọc Linh yêu mến và tin tưởng. Chủ vườn thường báo trước để Miễn chuẩn bị cho mỗi chuyến đi. Anh hiểu rất rõ nỗi vất vả đang chờ ở mỗi chặng đường, nên luôn tận dụng từng giây phút và không bao giờ đi tay không xuống núi. Chiếc gùi trống được anh tận dụng để mang xuống những vật dụng cũ cần sửa chữa hoặc những thùng sâm thành phẩm. "Vì phải vận chuyển ngược núi với quãng đường xa nên tốt nhất là mình cứ chất thêm một tí, nặng hơn nhưng giảm được số chuyến phải đi. So với việc phải lên xuống nhiều lần tốn thời gian, thì mình chấp nhận khuân 1 - 2 lần cho khỏe", Miễn nói.
Con đường ngược núi Ngọc Linh tiềm ẩn nhiều hiểm nguy với những con dốc chênh vênh, những đoạn đường lởm chởm đá tai mèo. "Sau một cơn mưa, đường rừng thường rất trơn trượt. Vì vậy, không muốn tai nạn đáng tiếc xảy ra thì mỗi bước đi đều phải rất chắc chắn. Phải tập trung cao độ. Ai làm nghề này ít nhiều cũng đã trải qua một vài lần bầm dập cơ thể vì những tai nạn bất ngờ", Miễn kể.
CHINH PHỤC NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG
Ai đã từng có dịp lên vùng sâm Ngọc Linh hẳn sẽ hiểu cảm giác lội đường núi vất vả thế nào. Vườn sâm gần thì mất cả tiếng đồng hồ, vườn xa nằm chót vót trên đỉnh núi phải mất 4 - 5 giờ vẫn chưa chắc đi tới. "Phu sâm" càng thấu hiểu rõ nhất. Họ là người chịu trách nhiệm chính trong việc vận chuyển mọi thứ cần thiết cho cuộc sống và công việc trên đỉnh núi, từ những vật liệu xây dựng, lưới rào vườn cho đến những món đồ sinh hoạt cá nhân, thực phẩm tươi sống cho cả tuần. Rau, thịt, cá tươi được gói ghém cẩn thận trong bao lớn, cùng với chăn, chiếu, thậm chí cả tivi hay giường nằm...
Tiền công đều được quy ra ký, với giá từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Một mức thù lao ít ỏi so với công sức họ bỏ ra, nhưng với người Xê Đăng thì đó là nguồn thu nhập chính, giúp họ lo cho gia đình.
Hành trình chinh phục núi Ngọc Linh, chúng tôi phải đi với 100% sức lực. Nên khi nhìn hình ảnh một vài nữ "phu sâm" Xê Đăng vẫn bền bỉ leo núi, chúng tôi thật sự thán phục. Vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng họ dường như đang sở hữu một sức mạnh tinh thần không gì có thể sánh bằng. Có lẽ chính bản năng sinh tồn đã rèn cho họ tính chịu khó, sự dẻo dai để chinh phục ngọn núi mệnh danh "nóc nhà Đông Dương" này.
Chị Hồ Thị Lành, 35 tuổi, trọng lượng cơ thể chỉ khoảng 50 kg, nhưng đủ sức cõng trên lưng hơn 60 kg hàng với quãng đường dài 3 giờ đi bộ. Trung bình mỗi tuần chị xuống núi 3 lần. Những lúc sức khỏe tốt, chị có thể gùi cả tạ hàng. "Làm nghề nào mà chẳng nặng nhọc, miễn có tiền lo cho gia đình, con cái là mừng lắm rồi. Người dân trên này đi đường núi quen rồi nên cũng thấy công việc này cũng bình thường như công việc khác thôi", chị cười hiền hậu khi tôi hỏi về sự vất vả của nghề.
Dù công việc rất vất vả, nhưng mỗi ngày các "phu sâm" giỏi lắm cũng chỉ kiếm được vài trăm ngàn đồng, chỉ đủ mua ít gói muối, mắm, bột ngọt cùng vài ký gạo mang về nhà.
Nghề phu sâm không chỉ là một công việc mưu sinh, nếu may mắn còn là một con đường để "đổi đời". Như chàng trai Hồ Văn Thật (25 tuổi), từng gắn bó với nghề này gần 2 năm, đã được một chủ vườn tin tưởng giao quản lý cả một vườn sâm rộng hàng chục héc ta. Nhiều người khác xuất thân từ nghề cõng hàng thuê, gắn bó lâu năm và cũng được đền đáp xứng đáng. Họ được tặng sâm giống, được chủ cho trồng luôn tại vườn hoặc thậm chí tự mở vườn riêng. "So với việc quanh quẩn bên nương rẫy hay bỏ làng về làm công nhân dưới thành phố, thì mưu sinh ở rừng lại tốt hơn rất nhiều. Bởi, sống dưới bóng mẹ rừng chắc chắn sẽ được che chở", Hồ Văn Thật trải lòng.
Ông Nguyễn Đức Ánh, chủ một vườn sâm Ngọc Linh, cho biết lần đầu tiên lên đây thấy bà con vóc người nhỏ bé đã tự hỏi làm sao họ có thể cõng nổi hàng chục ký hàng để chinh phục đỉnh núi này. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, ông nghiệm ra: "Trên hành trình ngược núi cùng những "phu sâm", tôi mới ngẫm ra một điều rằng chính điều kiện sống khắc nghiệt đã tạo nên sức mạnh để họ chống chịu với tự nhiên, như một bản năng sinh tồn".
Khi hoàng hôn buông xuống, sương lạnh khắp núi Ngọc Linh, bữa cơm chiều của những "phu sâm" chỉ vỏn vẹn mấy con cá khô đạm bạc. Trời nhá nhem tối, họ tranh thủ xếp đồ nghề, chuẩn bị cho chuyến xuống núi để kịp chuyến cõng hàng kế tiếp.