Phát hiện kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất thế giới được tìm thấy tại Việt Nam

(Dân trí) - Các nhà khoa học Australia vừa công bố phát hiện về bằng chứng ướp xác lâu đời nhất thế giới có mẫu vật tìm thấy tại Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia với niên đại khoảng 14.000 năm.
Phát hiện bằng chứng xác ướp 14.000 năm tuổi ở châu Á
Các nhà khoa học Australia vừa công bố phân tích mới cho thấy, người tiền sử săn bắn hái lượm ở một số khu vực châu Á cổ đại đã xử lý thi thể người chết bằng cách sấy khô bằng khói để chuẩn bị chôn cất cách đây hơn 14.000 năm. Đây là bằng chứng lâu đời nhất từng được biết đến về tập tục ướp xác của loài người.
Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí PNAS của Mỹ, các bộ hài cốt khai quật tại Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia không có dấu hiệu ướp xác rõ rệt bằng mắt thường. Tuy nhiên, khi phân tích kỹ, các chuyên gia phát hiện dấu vết cháy xém trên xương của những bộ hài cốt được chôn trong tư thế ngồi xổm.
Điều này cho thấy cơ thể người đã khuất từng tiếp xúc với nhiệt độ thấp trong thời gian dài. Qua đó có thể giúp làm khô và bảo quản thi thể.
Kỹ thuật sấy khô bằng khói từng được ghi nhận ở một số cộng đồng bản địa tại Australia và vẫn còn tồn tại ở Papua New Guinea. Sự tương đồng giữa tư thế ngồi xổm của các bộ xương cổ và các xác ướp được sấy khói hiện đại đã khiến nhóm nghiên cứu đặt giả thuyết. Đó là nghi thức này có thể đã xuất hiện từ thời tiền sử.
Trước đó, những ví dụ sớm nhất về ướp xác được biết đến là ở văn hóa Chinchorro (Chile) cách đây khoảng 7.000 năm và Ai Cập cổ đại khoảng 4.500 năm.
Khám phá mới ở Đông Nam Á đã đẩy mốc thời gian con người biết đến ướp xác lùi xa thêm hàng nghìn năm. Đây là những nhận định của Tiến sĩ Hsiao-chun Hung, tác giả chính của nghiên cứu, hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Quốc gia Australia.
“Chúng tôi tin rằng truyền thống này phản ánh một khao khát vĩnh cửu của loài người, hy vọng rằng gia đình và người thân có thể ở cùng nhau mãi mãi, bất kể ở hình thức nào”, bà Hung trao đổi với CNN.
Khúc xương tay ở miền Bắc Việt Nam niên đại 14.000 năm
Tiến sĩ Emma L. Baysal, giảng viên Đại học Bilkent (Thổ Nhĩ Kỳ) nhận định, phát hiện này cho thấy người tiền sử có hệ thống xử lý thi thể phức tạp, phản ánh những niềm tin về số phận con người sau khi chết.
Trong giai đoạn 2017-2025, nhóm nghiên cứu phân tích 54 mộ táng ở 11 địa điểm khảo cổ tại miền Bắc của Việt Nam, miền Nam Trung Quốc và đảo Sumatra (Indonesia).
Ngoài ra, những phát hiện tương tự trước đây cũng từng xuất hiện ở Sarawak (Malaysia), Nam Java (Indonesia) và Palawan (Philippines), song chưa được đưa vào phân tích lần này.
Tư thế ngồi xổm với hai chân ép chặt vào thân từ lâu đã khiến giới khoa học bối rối. Giáo sư Hirofumi Matsumura (Đại học Y Sapporo, Nhật Bản), đồng tác giả nghiên cứu, từng nhận định một số tư thế bộ xương là “không thể xảy ra” nếu không có sự can thiệp đặc biệt.
Nhiều khả năng thi thể đã được sấy khô bằng khói cho đến khi phần lớn mô mềm phân hủy, chỉ còn lại da khô, rồi mới được chôn cất. Trên nhiều bộ xương, các vị trí như khuỷu tay, trán và cẳng chân có vết cháy sém trùng khớp với các vùng cơ mỏng, dễ bị tác động khi cơ thể đặt trên lửa nhỏ.
Để kiểm chứng, nhóm nghiên cứu sử dụng hai kỹ thuật gồm nhiễu xạ tia X và quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier. Kết quả cho thấy cấu trúc vi mô xương đã biến đổi do tác động nhiệt, đồng thời phát hiện dấu hiệu sấy nóng ở nhiệt độ thấp trong khoảng 84% mẫu.
Dựa trên đó, các chuyên gia kết luận, người cổ đại đã sắp xếp thi thể trong tư thế ngồi xổm, đặt trên lửa nhỏ để sấy khói cho đến khi khô. Sau đó họ mới đưa xuống hố chôn trong hang động hoặc dưới mái đá tự nhiên.
Trong số các di cốt phân tích, mẫu lâu đời nhất là một khúc xương tay ở miền Bắc Việt Nam có niên đại khoảng 14.000 năm, mang dấu vết cháy rõ rệt. Phần lớn các mẫu khác có niên đại từ 12.000 đến 4.000 năm.
Theo các chuyên gia, trong môi trường nhiệt đới ẩm ướt, việc sấy khói có thể là cách tốt nhất để bảo quản thi thể. Thậm chí, nghi thức này có thể bắt nguồn từ các nhóm săn bắt hái lượm trước khi họ định cư lâu dài.