Nhà văn Rie Qudan chia sẻ trò chuyện với AI trong lúc mất phương hướng đã truyền cảm hứng để cô viết nên “Tháp đồng cảm Tokyo”, tác phẩm đoạt giải Akutagawa lần thứ 170.
Tại lễ trao giải Akutagawa lần thứ 170, Rie Qudan từng gây tranh cãi khi công bố khoảng 5% nội dung trong tiểu thuyết Tháp đồng cảm Tokyo được ChatGPT chấp bút.
Trong chuỗi sự kiện giao lưu với độc giả Hà Nội và TP.HCM vào đầu tháng 12, Rie Qudan giải thích việc đưa AI vào tác phẩm nhằm mục đích châm biếm, phơi bày những giới hạn của AI trong giao tiếp. Điều khiến cô bất ngờ là phát biểu ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận và nhiều người không thể phân biệt được sản phẩm do AI tạo ra.
Bên cạnh đó, nhà văn cũng dành thời gian chia sẻ về câu chuyện đằng sau Tháp đồng cảm Tokyo và cùng độc giả suy ngẫm về sự ảnh hưởng của AI trong đời sống sáng tạo đương đại.
|
| Tác giả người Nhật Bản Rie Qudan trả lời câu hỏi của độc giả tại sự kiện giao lưu về tác phẩm Tháp đồng cảm Tokyo diễn ra vào chiều 7/12 tại TP.HCM. |
Khi tội phạm trở thành con người đáng thương
Tháp đồng cảm Tokyo lấy bối cảnh tại một chiều không gian khác của Nhật Bản, nơi Sân vận động Quốc gia do Zaha Hadid thiết kế đã thành hình và học thuyết khoan dung đang dần thấm sâu vào cấu trúc xã hội.
Tiểu thuyết xoay quanh Makina Sara - ngôi sao đang lên trong giới kiến trúc. Mang trong mình ký ức về một tội ác không thể dung thứ, cô lại được giao thiết kế công trình biểu tượng cho sự đồng cảm với tội phạm.
Ý tưởng về một nhà tù nhân đạo hoàn toàn mâu thuẫn với trải nghiệm cá nhân của Makina. Xuyên suốt tác phẩm, Makina liên tục bị giằng xé bởi lý tưởng nghề nghiệp và niềm tin riêng tư. Thay vì chia sẻ với người thân, bạn bè, cô lại lựa chọn trò chuyện cùng ChatGPT và dần mất kết nối với xã hội cũng như chính bản thân cô.
Với dung lượng chưa đến 200 trang, tác phẩm khai thác nhiều đề tài phức tạp xoay quanh AI, ngôn ngữ, kiến trúc, cuộc sống đương đại Nhật Bản lẫn những vấn đề triết lý, nhân sinh, xã hội.
Liên văn bản là yếu tố được Rie Qudan sử dụng khéo léo trong tác phẩm. Bản thân Tháp đồng cảm Tokyo mang dáng dấp của tháp Babel trong Kinh Thánh, công trình dẫn đến sự chia rẽ ngôn ngữ của loài người. “Tội phạm” (criminal) trở thành “con người đáng thương” (homo miserabilis), khái niệm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Những người khốn khổ của Victor Hugo.
Tác giả còn đề cập đến truyện tranh Death Note (Tạm dịch: Cuốn sổ tử thần) của bộ đôi tác giả Tsugumi Ohba và Takeshi Obata, bộ phim Shoplifters (Tạm dịch: Những kẻ trộm vặt) của đạo diễn Hirokazu Koreeda và nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh, âm nhạc, kiến trúc nổi tiếng khác.
Chuyên gia văn chương về AI
Giống các tác phẩm trước đây của Rie Qudan, ngôn ngữ cũng là mạch ngầm quan trọng trong Tháp đồng cảm Tokyo. Nhân vật chính Makina Sara không chỉ ám ảnh với việc đặt tên cho tòa tháp mà còn say mê về cách vận hành của ngôn từ, về nhịp điệu, ý nghĩa và cảm giác mỗi chữ mang lại khi đọc to thành từng tiếng.
Việc đặt ngôn ngữ ở trung tâm của câu chuyện không phải lựa chọn ngẫu nhiên mà xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của Rie Qudan. Cô tâm sự bản thân từng bất lực khi chứng kiến mối quan hệ giữa bố mẹ rạn nứt nhưng không thể làm gì để hàn gắn. Vì vậy, cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho ngôn ngữ. “Trong hành trình sáng tác của tôi, ngôn ngữ sẽ luôn là một đề tài quan trọng”, cô nói.
Trong Tháp đồng cảm Tokyo, nhà văn mở rộng phạm vi sáng tác sang khoảng cách giữa người với người trong thời đại số. “Mặc dù AI không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc con người trở nên xa cách nhưng vô tình làm lỗ hổng trong giao tiếp lớn hơn. Con người ưu tiên AI vì nghĩ nó có nhiều thông tin hơn, nhanh hơn, chính xác hơn”, cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.
|
| Tác phẩm Tháp đồng cảm Tokyo đào sâu chủ đề về sự đồng cảm của con người trong thời đại công nghệ và bản chất của ngôn ngữ. Sách có một số phân đoạn do AI viết, là những đoạn chatbot trả lời câu hỏi của nhân vật. Ảnh: San Hô Books. |
Bản thân Rie Qudan từng tìm đến AI sau khi bị nhà xuất bản từ chối bản thảo và cảm thấy mông lung về sự nghiệp viết lách. Cô ngạc nhiên và thích thú khi chatbot đưa ra những câu trả lời an ủi, động viên cô tiếp tục sáng tác.
“Tuy nhiên, càng trò chuyện với ChatGPT, tôi càng thấy rõ sự khác biệt giữa AI và con người. Tôi nghĩ rằng nếu đưa cảm giác khó chịu mơ hồ khi tương tác với AI vào tiểu thuyết thì có thể tạo ra ‘phản ứng hóa học’ thú vị. Thế là ý tưởng này ra đời”, nhà văn kể.
Rie Qudan thừa nhận chiến thắng Akutagawa đã khiến cuộc sống của cô rẽ sang hướng khác. “Trong hai năm trở lại đây, tôi thấy mình giống một chuyên gia AI chứ không phải nhà văn. Đa số lời mời công việc tôi nhận được đều liên quan tới AI”, cô nói thêm.
Sau Tháp đồng cảm Tokyo, Rie Qudan đã hợp tác với công ty quảng cáo Kōkoku để sáng tác truyện ngắn Shadow Rain (Tạm dịch: Mưa bóng mây), trong đó 95% nội dung là kết quả từ AI. Cô cho biết bản thân không có ý định sử dụng AI trong tác phẩm tiếp theo của mình.
Nhà văn khẳng định bản thân không sợ bị AI thay thế. “Dù AI bắt chước y hệt cách nói chuyện và viết lách của con người, nó không có cơ thể và ham muốn nội tại. Do đó, nó không thể tạo ra sự ấm áp hay cảm nhận những rung động đẹp đẽ của đời sống, điều mà con người làm được”, cô nói.
Rie Qudan sinh năm 1990 tại Saitama, là gương mặt trẻ nổi bật trên văn đàn Nhật Bản đương đại. Năm 2021, cô ra mắt tác phẩm đầu tay là Bad Music (Tạm dịch: Giai điệu tồi tệ) và nhận giải thưởng Bungakukai. Năm 2023, cô đoạt giải Geijutsu-sensho với tác phẩm Schoolgirl (Tạm dịch: Nữ sinh) và Noma lần thứ 45 với tác phẩm The Horse Writing Poems (Tạm dịch: Những con ngựa làm thơ). Năm 2024, Tháp đồng cảm Tokyo mang về cho cô giải thưởng Akutagawa danh giá.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.
