Nhảy đến nội dung
 

Ocean Vuong đối thoại Viet Thanh Nguyen: Chúng ta là loài mềm yếu

Trong cuộc đối thoại với Viet Thanh Nguyen, Ocean Vuong chia sẻ về sự yếu đuối như phần căn cốt con người và mối liên hệ sâu sắc giữa tiếng Việt với nhịp điệu trong văn chương anh.

ocean vuong anh 1

Ocean Vuong sinh năm 1988 và nổi tiếng với tiểu thuyết Một thoáng ra rực rỡ ở nhân gian, được dịch ra hơn 30 thứ tiếng. Ảnh: Stephen Weppler.

Ocean Vuong không xem yếu đuối là điều cần che giấu mà coi đó là một trạng thái chân thực, một chất liệu không thể thiếu trong đời sống và sáng tác. Trong cuộc trò chuyện với nhà văn Viet Thanh Nguyen trên DVAN, anh cho rằng ở nước Mỹ, nơi sức mạnh được thần thánh hóa, thì sự mềm yếu trở thành một tuyên ngôn cấp tiến.

Ocean cũng nói về cách tiếng Việt ảnh hưởng đến văn phong tiếng Anh của mình từ nhịp điệu thơ ca, cách sử dụng hình ảnh cho đến cách “phi nước đại” trong câu văn. Với anh, viết là hành trình cởi bỏ lớp áo giáp mang tên “sức mạnh” để chạm đến chiều sâu cảm xúc của con người.

Sự yếu đuối từ hàm răng giả của “tổ phụ” nước Mỹ

Viet Thanh Nguyen: Gần đây anh vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất của tạp chí Times. Tôi là người được chọn để viết lời giới thiệu cho anh và gọi anh là người “yếu đuối cấp tiến”. Chúng ta chưa có dịp bàn chuyện đó. Trong thời đại mà ngay cả sự thấu cảm cũng trở thành mục tiêu bị công kích, việc dám bộc lộ nỗi tổn thương chính là một dạng sức mạnh. Anh có đồng ý với điều đó không? Anh có xem mình là một người “yếu đuối cấp tiến”?

Ocean Vuong: Tôi nghĩ mọi thứ đều là tương đối. Bất kỳ sự yếu đuối nào ở Mỹ cũng trở nên “cấp tiến”. Bởi đất nước này dạy ta rằng sức mạnh là tất cả. Cơ chế phòng thủ là sức mạnh. Bảo vệ cũng là sức mạnh.

Dù tôi là một người nhập cư, tôi vẫn lớn lên ở đây, vẫn là sản phẩm của nước Mỹ. Tôi ăn thức ăn nhanh, nghe nhạc, xem phim Mỹ. Tôi nhìn thấy một thứ giống “lớp áo giáp giả tạo”. Thứ mà những người đàn ông, những cậu bé ở đây khoác lên để che đi bản thể thật. Người ta hỏi tôi: “Sao anh có thể yếu đuối đến vậy? Không sợ à?”. Tôi lại nghĩ yếu đuối không phải là thứ ta tạo ra, nó đã ở sẵn trong ta.

ocean vuong anh 2

Hoàng đế xứ Gladness là lát cắt trần trụi về một tuổi trẻ bị lạc lối và tinh thần "cái đẹp cứu rỗi" mạnh mẽ. Ảnh: N.N.

Nói chuyện với ai đó chỉ 20 phút thôi, anh sẽ thấy họ yếu đuối thế nào. Động cơ của họ là nỗi sợ. Là tình yêu. Là nỗi sợ mất đi tình yêu. Là nỗi sợ chính bản thân mình. Họ sợ cho cộng đồng của mình, gia đình của mình. Mỗi người đều là một chiếc mặt nạ đang sống. Judith Butler từng nói vậy. Và khi chiếc mặt nạ ấy rơi hoặc khi ta cho phép nó rơi, anh sẽ thấy sự thật. Chúng ta là giống loài mềm yếu. Chúng ta không có vỏ cứng như loài tatu.

Ở Mỹ, điều đó càng rõ ràng hơn vì huyền thoại lập quốc ở đây dựa trên sự bất bại. Những “tổ phụ sáng lập” phải mạnh mẽ, phải hoàn hảo. Nếu không, cả công trình sẽ đổ vỡ. Tôi nhớ khi học về George Washington, người ta bảo tôi rằng ông có hàm răng gỗ. Nghe thì ngồ ngộ. Rồi tôi biết đó là lời nói dối, răng ông làm từ răng của người nô lệ.

Đó là cách nước Mỹ vận hành. Họ lấy một ngọn núi, khắc lên nó mặt các vị tổng thống. Với tôi, núi Rushmore là biểu tượng của một nỗi bất an sâu kín. Khi anh phải làm điều đó, tức là anh biết, ở một nơi sâu thẳm, sức mạnh ấy là vỏ bọc... Tôi viết để phá vỡ lớp áo giáp đó. Tôi dùng ngôn ngữ để bóc đi từng lớp, để sự mềm yếu từ từ lộ ra.

Từ tiếng Việt không thể chuyển ngữ

Viet Thanh Nguyen: Tôi từng được vài độc giả người Việt nhận xét: “Tuy ông viết bằng tiếng Anh nhưng tôi vẫn nghe được nhịp điệu tiếng Việt trong câu chữ”. Tôi thực sự trân quý điều đó. Tôi muốn hỏi anh: Khi viết bằng tiếng Anh, mối quan hệ của anh với tiếng Việt là gì? Có phải tiếng Việt từ vốn từ, nhịp điệu, cách nói trong gia đình hay cả văn học đã ảnh hưởng đến cách anh viết không?

Ocean Vuong: Có. Mà cũng không dễ nói chắc chắn được vì tôi nghĩ đôi khi tiềm thức hấp thụ nhiều thứ hơn chúng ta ý thức được.

Khi bắt đầu tiếp cận nền giáo dục văn chương phương Tây chính thống, tôi nhận ra mình hoàn toàn không thể nào chịu nổi nhịp điệu của thể thơ sonnet hay iambic pentameter. Tôi thấy mọi người xung quanh tôi đọc nó như một cái máy. Ngay cả nhịp thơ của Hopkins cũng không hợp với tôi. Tôi cứ tự hỏi tại sao phải viết như vậy suốt 300 năm, tại sao không ai làm gì mới.

Tôi không muốn xúc phạm ai nhưng với tôi, nó giống như nhạc techno, một kiểu âm nhạc mà tôi không thể nghe nổi. Tôi không thể hòa nhập được với kiểu nhịp đó.

Dần dần, tôi nhận ra mình đang lắng nghe một nhịp điệu khác. Đó có thể là tiếng Việt, cũng có thể là tiếng Trung từ phía cha tôi. Nhân tiện, tôi phát âm tên mình là “Vong” vì đó là cách cha tôi phát âm, ông là người Hoa. “Vong” bắt nguồn từ “Wong”. Gia đình ông sống ở khu người Hoa của Sài Gòn - Chợ Lớn. Tôi chọn giữ cách phát âm “Vong” là để tôn trọng mối liên hệ đó, để nhắc rằng đây là tên của cha tôi và đó là cách ông gọi.

Khi viết, tôi thấy văn của mình thường có tiết tấu ngắn, dồn dập. Một kiểu nhịp gãy gọn, đôi khi bật ra ngoài. Có lẽ đó cũng là thứ mà độc giả cảm nhận được, thứ mà tôi thấy trong văn của anh nữa, một kiểu nhịp dồn dập như phi nước đại.

Và điều đó hoàn toàn có lý nếu ta nghe thơ ca hoặc dân ca tiếng Việt. Thể thơ tiếng Anh truyền thống thường gieo vần ở cuối dòng nhưng thơ ca Việt phức tạp hơn nhiều với những vần ngang, vần lưng, vần chéo. Chúng tạo ra một kiểu chuyển động hình zíc zắc.

Khi câu văn của tôi bắt đầu “phi nước đại”, tôi biết mình đang đi đúng hướng. Tôi đang dò tìm một nhịp điệu nào đó. Nó là tiếng Việt chăng? Hay chỉ là âm nhạc? Hay là sự kháng cự với nhịp điệu phương Tây? Tôi không biết.

Nếu tôi là nghệ sĩ nhảy thiết hài, chắc tôi sẽ nói đó là nhịp chân. Thật khó để gọi tên nhưng nó phải đến từ đâu đó. Tôi cứ tự hỏi sao mình không thể nào hòa nhập được với nhịp thơ phương Tây. Tôi từng nghĩ chắc mình là nhà thơ tệ, mọi thứ cứ nhàm chán, đều đều. Tôi cần một cú ngoặt. Và chỉ khi tôi đủ can đảm để phá vỡ nhịp điều thường ngày, tôi mới tìm ra giọng văn của chính mình.

ocean vuong anh 3

Nhà văn Viet Thanh Nguyen là người Mỹ gốc Việt, được xem là một trong những cây bút có ảnh hưởng văn học đương đại Mỹ. Ảnh: +972Magazine.

Viet Thanh Nguyen: Chúng ta có thể nói chuyện cả ngày nhưng tôi chỉ còn một câu hỏi ngắn. Có từ tiếng Việt nào mà anh cảm thấy không thể chuyển ngữ không? Và nếu có, từ đó mang ý nghĩa gì đối với anh?

Ocean Vuong: Tôi nghĩ đó là từ “buồn”. Từ điển sẽ nói đó là “sad” nhưng tôi yêu cách Wittgenstein lý giải rằng ý nghĩa của một từ nằm ở cách nó được sử dụng, không phải ở định nghĩa.

Cách người Việt sử dụng từ “buồn” không hề đơn giản hay khép kín như từ “sadness”. Anh có thể nhìn hoàng hôn và nói “buồn” nhưng trong câu nói đó có cả cái đẹp. “Buồn” trong tiếng Việt có những lúc hàm chứa cái đẹp. Tôi nghĩ nó gần với khái niệm “mono no aware” (thuật ngữ tiếng Nhật mô tả nhận thức sâu sắc về tính vô thường của vạn vật, đi kèm với nỗi buồn man mác và sự trân trọng thoáng qua đối với vẻ đẹp của chúng - PV) của người Nhật. Vẻ đẹp của những gì sắp biến mất.

Mẹ tôi từng nhìn một khung cảnh và nói “buồn”. Khi tôi đưa mẹ đến xem tranh, bà cũng sẽ nói như vậy nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực. Bà khao khát cái đẹp, bà nhớ về quê nhà. Bà nói như vậy để giữ lấy một điều gì đó.

Tôi nghĩ trong “buồn” còn có cả sự hiểu biết. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mỗi khi buồn, người ta lại cố gắng xua đi. Uống thuốc. Tập yoga. Đi thiền. Ai cũng muốn thanh lọc. Đó là nỗi ám ảnh phương Tây về sự tinh khiết. “Buồn” trong tiếng Việt không như thế, nó mang theo một triết lý sâu sắc hơn. Một sự hòa quyện giữa nỗi buồn và vẻ đẹp, một dạng tri thức của cảm xúc. Cách tôi viết cũng chịu ảnh hưởng từ điều đó.

Viet Thanh Nguyen (Nguyễn Thanh Việt) sinh năm 1971 tại Buôn Ma Thuột, định cư tại Mỹ cùng gia đình từ năm 1975. Tiểu thuyết đầu tay The Sympathizer (2015) giúp ông đoạt giải Pulitzer năm 2016 hạng mục hư cấu. Ông hiện là giáo sư tại Đại học Nam California và được xem là một trong những cây bút có ảnh hưởng nhất trong văn học Mỹ đương đại.

Ocean Vuong sinh năm 1988, theo gia đình sang Mỹ vào năm 1990. Anh là tác giả tập thơ Trời đêm những vết thương xuyên thấu, đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Ruth Lilly, Whiting và Eliot TS. Năm 2019, Ocean Vuong nhận giải Genius grants của Quỹ MacArthur. Tiểu thuyết đầu tay Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian được dịch ra hơn 30 thứ tiếng. Tác phẩm mới nhất của anh, Hoàng đế xứ Gladness, ra mắt tháng 5 và đã có bản dịch tiếng Việt phát hành vào tháng 8.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ ĐKKD: Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn