Ở London, ngay cả top 10% kiếm tiền giỏi nhất cũng khó mua nhà

(Dân trí) - Tại London, nhà ở không còn là thước đo thành công mà thành đặc quyền của giới siêu giàu, khi giá nhà vượt xa thu nhập kể cả với nhóm 10% giàu nhất.
Giữa những tòa nhà chọc trời và các khu phố cổ kính, một cuộc khủng hoảng âm thầm đang bào mòn kết cấu xã hội của một trong những thành phố vĩ đại nhất thế giới. Đây không phải là một cuộc khủng hoảng về chính trị hay tài chính vĩ mô, mà là một cuộc khủng hoảng hiện hữu ngay trong từng gia đình: Giấc mơ sở hữu nhà ở đang tan vỡ, không chỉ với người lao động bình thường, mà ngay cả với giới tinh hoa có thu nhập cao nhất.
Dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh (ONS) đã gióng lên một hồi chuông báo động: tại London, việc mua nhà được xem là "ngoài khả năng chi trả" đối với tất cả các nhóm thu nhập, kể cả top 10% những người kiếm tiền giỏi nhất (với thu nhập hộ gia đình hơn 91.443 bảng/năm).
Nói một cách đơn giản, ngay cả khi bạn là một giám đốc, một chuyên gia công nghệ cao hay một luật sư thành đạt, các quy chuẩn tài chính thông thường cũng cho thấy bạn khó có thể mua một căn nhà tại thành phố này.
Đây không còn là câu chuyện về người nghèo và người giàu mà là câu chuyện về một thị trường đã tự đẩy mình vào một tình thế phi lý, nơi giá trị bất động sản đã hoàn toàn tách rời khỏi thực tế kinh tế của những người đang vận hành nó.
Giải mã "cơn điên" 25 năm: Giá nhà tăng 279%, lương chỉ theo sau 138%
Để hiểu được nghịch lý ngày hôm nay, chúng ta phải quay ngược lại thời điểm đầu thiên niên kỷ. Năm 2000, một người có thể mua một ngôi nhà ở London với giá trung bình chỉ 74.661 bảng. Nhưng 25 năm qua, thủ đô nước Anh đã trải qua một cú bùng nổ mà các chuyên gia mô tả là "chưa từng có".
Theo ONS, giá nhà tại London đã tăng vọt 279%, trong khi mức lương trung bình chỉ tăng 138%. Khoảng cách khổng lồ này chính là nguồn cơn của mọi vấn đề. Giá nhà trung bình hiện nay đã leo lên con số 260.969 bảng, nhưng ở nhiều quận trung tâm, con số thực tế còn cao hơn nhiều, lên tới hơn 527.500 bảng vào năm 2024.
Chất xúc tác cho "cơn sốt" này đến từ đâu? Các nhà phân tích chỉ ra 2 yếu tố chính:
Kỷ nguyên tiền rẻ sau khủng hoảng 2008: Khi thế giới chìm trong khủng hoảng tài chính, thị trường bất động sản London cũng lao dốc. Nhưng ngay sau đó, để kích thích kinh tế, các ngân hàng trung ương đã tung ra các gói lãi suất siêu rẻ.
"Chỉ trong chớp mắt, mọi người đổ xô đi vay vì chi phí quá rẻ. Thị trường bước vào 12 năm vàng son của lãi suất thấp", ông Simon Gammon từ công ty tư vấn Knight Frank nhớ lại. Dòng tín dụng dễ dãi đã thổi bùng ngọn lửa đầu cơ và đẩy giá nhà lên cao.
Dòng vốn ngoại quốc: Cùng lúc đó, đồng bảng Anh suy yếu đã biến bất động sản London thành một "món hời" trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Dòng tiền từ khắp nơi trên thế giới đổ về, sẵn sàng trả giá cao hơn, khiến thị trường càng thêm nóng.
Hệ quả là, quyền sở hữu nhà ở London dần dần không còn là thước đo của sự thành công trong công việc, mà trở thành đặc quyền của giới siêu giàu và những người được thừa kế tài sản.
"Ngân hàng bố mẹ": Khi tài sản gia đình quyết định tương lai
Khi cánh cửa chính thức đóng lại, một lối đi không chính thức đã mở ra, nhưng chỉ dành cho một số ít: "Ngân hàng bố mẹ" (Bank of Mum and Dad).
Thuật ngữ này đã trở thành một nhân tố kinh tế quan trọng trên thị trường. Khi giá nhà leo thang, rào cản lớn nhất không phải là khả năng trả góp hàng tháng, mà là khoản tiền đặt cọc ban đầu. Theo UK Finance, một người mua nhà lần đầu tại London năm 2024 cần đặt cọc trung bình gần 150.000 bảng. Con số này tương đương 138% thu nhập hàng năm của một người, một khoản tiết kiệm gần như bất khả thi.
Lucian Cook từ Savills nhận định: "Rất khó để sở hữu nhà nếu không có hỗ trợ tài chính đáng kể từ gia đình". Thực tế cho thấy, với sự trợ giúp từ cha mẹ, khoản đặt cọc trung bình có thể tăng lên tới 225.000 bảng, giúp người trẻ vượt qua rào cản ban đầu.
Tuy nhiên, điều này đang tạo ra một sự phân hóa xã hội sâu sắc. "Việc dựa vào tài sản gia đình đã trở nên bình thường, nhưng nó chỉ càng làm rộng khoảng cách bất bình đẳng", ông Ben Twomey, giám đốc tổ chức Generation Rent, cảnh báo. Giấc mơ an cư giờ đây không phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân mà phụ thuộc vào sự may mắn khi được sinh ra trong một gia đình có điều kiện.
Vòng xoáy lan tỏa: Khi ngoại ô cũng không còn là lối thoát
Bị đẩy ra khỏi trung tâm, người dân London buộc phải tìm đến các khu vực ngoại ô xa hơn. Nhưng quy luật cung cầu một lần nữa lại phát huy tác dụng. Khi nhu cầu tăng vọt ở những nơi từng được coi là vùng ven, giá nhà ở đây cũng leo thang chóng mặt. Trong 20 năm, tỷ lệ giá nhà trên thu nhập đã tăng gần gấp đôi ở các quận như Waltham Forest hay Barnet.
Hackney là một ví dụ điển hình. Từ một khu vực bình dân, giá nhà trung bình tại đây đã tăng 314% kể từ năm 2000, lên mức 595.700 bảng. Để mua một căn nhà ở đây, một người độc thân cần mức lương tối thiểu 105.900 bảng, cao hơn gấp đôi mức lương trung bình của thành phố.
Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn bởi một cuộc khủng hoảng xây dựng trầm trọng. Khi chi phí tăng và sức mua giảm, các nhà phát triển đã thu hẹp hoạt động.
Hoạt động xây dựng ở London đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009. Trong quý I, chỉ có 1.210 căn nhà được khởi công, một con số nhỏ bé so với mục tiêu 22.000 căn. Nhu cầu nhà ở mỗi năm của thành phố ước tính là 88.000 căn, nhưng nguồn cung trung bình 5 năm qua chỉ đạt 38.000 căn/năm.
Khi nguồn cung tắc nghẽn nghiêm trọng, giá nhà được dự báo sẽ khó có thể giảm sâu, tạo thành một vòng xoáy giữ cho thị trường luôn trong tình trạng căng thẳng.
Về mặt lý thuyết, giá bất động sản London gần như đi ngang từ năm 2016 có thể là tin tốt. Nhưng thực tế, lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao đã xóa sạch mọi cải thiện nhỏ nhoi về khả năng chi trả.
Vấn đề của thị trường London hiện nay đã vượt ra ngoài các con số về lãi suất hay giá cả. Nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng về niềm tin.
"Giờ đây, vấn đề không còn ở lãi suất thế chấp nữa, mà ở niềm tin", Simon Gammon của Knight Frank kết luận. "Người dân lo lắng về thuế, lạm phát, chi phí sinh hoạt, bất ổn chính trị. Tóm gọn lại trong một từ, đó là niềm tin".