NSƯT Thành Lộc: "Tôi không dùng nghề này để tự trình diễn mình cho mục đích thiếu cao cả"

"Tôi không mưu cầu danh lợi" – Thành Lộc nói.
Mới đây, tại chương trình I see you, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ về việc giữ được sự nghiệp lâu bền.
Anh nói: "Tôi nghĩ đây là sự may mắn vì so với những đồng nghiệp khác, vì nhiều lí do khác nhau, vì cuộc sống, dòng đời xô đẩy mà họ không còn đẩy chung một con thuyền với tôi nữa.
Có những người đã quy tiên rồi, có những người vì sức khỏe mà không làm nghề được. Vậy mà tôi vẫn tiếp tục được sống và làm việc bằng chính cái nghề duy nhất mà tôi biết làm. Tôi nghĩ đó là sự may mắn.
Tôi nghĩ, tồn tại lâu với nghề cũng do tôi chân thành với cái nghề này. Tôi không dùng nghề để tự trình diễn bản thân mình, dựa vào đó để có những mục đích khác thiếu cao cả như chính nghề này vốn có.
Tôi không mưu cầu danh lợi. Tôi chỉ làm nghề vì yêu thích, mê nghề quá. Đến khi làm nghề, tôi mới khám phá ra nghề này có nhiều chức năng khác.
Một trong những chức năng đó là đem đến cho con người ta những gia trị thực của chân thiện mỹ trong đời sống. Tôi thích lý tưởng đó và bám vào đó để làm việc thế nào cho đúng.
Đó là cách để tôi truyền tải phương tiện của mình ra. Đôi khi trong cuộc sống có những điều mình không dám nói, không biết cách nói hoặc nói không có hiệu quả. Tự nhiên có môi trường gọi là nghệ thuật trình diễn. Tôi dựa vào đó để gửi gắm tâm tư, trăn trở của mình về đời sống.
Tôi thấy sân khấu là nơi tôi làm được việc đó một cách năng suất nhất. Nếu không có môi trường nghệ thuật này, tôi như con cá bị quăng lên bờ, không thể thở được.
Mỗi người có một ngành nghề để thấy được giá trị thực của họ. Nghệ thuật là nơi tôi trình bày được giá trị thực của tôi và ý chí sống của tôi nữa. Khi tôi làm được thì tôi lại được môi trường đó nuôi dưỡng để ra quả.
Tôi may mắn sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật, từ dòng họ nội đến dòng họ ngoại. Vì thế nên cái may mắn đầu tiên là tôi được thừa hưởng năng khiếu.
Ba má tôi ở bên hát bội, các anh chị ở bên cải lương, nên trong tiềm thức tôi được di truyền bài bản đó. Nhưng tôi không biết nhạc lý nên không theo cải lương được. Tuy nhiên, vì đã có bài bản nên chỉ cần đưa một hai câu cải lương là tôi hát được theo.
Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi thích đi làm thầy giáo, mê dạy văn, không nghĩ mình sẽ trở thành một nghệ sĩ. Tôi mê cô giáo dạy văn của mình vì cô có giọng nói rất hay, viết chữ đẹp, lúc nào cũng mặc áo dài chỉn chu.
Nếu có đi theo nghề này, từ đầu tôi nghĩ mình sẽ đi theo cải lương chứ không phải kịch nói. Nhưng do thời cuộc thay đổi nên tôi theo kịch".