Nhảy đến nội dung
 

NSƯT Hữu Châu - Hồi ức sân khấu và cuộc đời: Tháng ngày hạnh phúc bên bà Bảy Nam

Lời tòa soạn: Tại đoàn Kim Cương, NSƯT Hữu Châu lĩnh hội được những bài học quý giá từ thế hệ đi trước, đặc biệt là từ nghệ sĩ Bảy Nam.

Ký ức của tôi còn giữ lại rất nhiều đêm đầm ấm ở đoàn Kim Cương. Không gian tràn trề tình bà cháu, tình nghệ sĩ, tình bạn vong niên. Nhiều buổi tối không diễn hay những đêm mưa bão, bà ngoại Bảy (nghệ sĩ Bảy Nam) trải chiếu ngồi với đám trẻ chúng tôi, ngoại rủ rỉ kể chuyện. Chúng tôi hớn hở với đủ các tư thế nửa nằm nửa ngồi, lơ đãng lẫn thành kính lắng nghe.

Đứa nào hư, ngoại rầy: "Mỗi ngày chỉ hát có ba tiếng đồng hồ. Ba giờ để làm nghề, cho Tổ coi. Vậy mà có đứa "dật dựa" làm biếng, ẹo qua ẹo lại. Vậy sao giỏi được?".

Ngoại Bảy lúc đó bảy mươi mấy tuổi. Ngoại còn khỏe, trường chinh dẻo dai không thua gì chúng tôi. Cũng cơm "hội", cơm hàng cháo chợ, ngủ bờ ngủ bụi, nhưng ngoại chỉn chu, nghiêm trang, ngăn nắp nhất. Ngoại là biểu tượng của lòng yêu nghề say mê đến mức toàn hiến. Ngoại nói câu nào ra câu đó, đến cô Hai (nghệ sĩ Kim Cương) còn bị ngoại rầy. Ngoại rầy cô, nói rõ ràng từng câu từng chữ, mà yêu thương âu yếm lạ lùng.

Tôi thấy nền cải lương và kịch nghệ của chúng ta may mắn và hạnh phúc vô cùng, vì có được những nghệ sĩ tiền bối mẫu mực và tài hoa đến vậy.

NGÔI SAO LẠ LÙNG CỦA LÁ SẦU RIÊNG

Đoàn đi đến đâu cũng có vở Lá sầu riêng hàng đầu trong kịch mục.

Bằng những cảnh đời thường, thường như thật, không phông màn quá cách điệu, không màu sắc quá ước lệ.

Bằng cách nói năng và diễn xuất của những ngôi sao. Họ nói tiếng Việt giọng miền Nam chắc như hột lúa bỏ vô kho, với những câu chữ phương ngữ duyên dáng. Mỗi người có chất giọng riêng, làm khó quên, làm thương nhớ. Như cô Hai Kim Cương gây mê khán giả bằng những cử chỉ rặt kiểu thôn nữ miền Tây vừa đằm thắm, vừa chân chất quê mùa, vừa duyên dáng lém lỉnh. Cái câu thoại ngọt như mía lùi: "Mời cậu Sinh ngồi chơi!" và cái dáng ôm thúng hột vịt lộn của cô trong vở Dưới hai màu áo đã thành bất hủ.

Bằng sân khấu bước thẳng đến trái tim.

Những buổi diễn vở Lá sầu riêng, sân bãi nơi nào ở miền Trung cũng rùng rùng người. Lớp lớp khán giả. Một đám đông khổng lồ khóc, cười, hân hoan, phẫn nộ. Lạ lùng hơn nữa, ngôi sao thực sự của Lá sầu riêng không phải là kỳ nữ Kim Cương mà là một bà già miền Nam đầy trắc ẩn, với lòng thương con thương cháu như biển Thái Bình.

Cô Hai nói: "Chưa có vở kịch nào mà tên bán vé, ngôi sao của vở không hề là người trẻ trung xinh đẹp, mà là một bà già, một bà già còm cõi, yếu thế. Bà lấy hết nước mắt của người xem mà không cần lộng lẫy phấn son chi hết".

Tiếng khóc nghẹn ngào, bóng dáng run rẩy hẩm hiu của bà thuyết phục được tất cả mọi người. Không chừa một ai. Nhất là với những đứa trẻ như tôi được đứng chung với bà, làm cháu ngoại của bà trên sân khấu. Tôi nhìn xuống, thấy nhấp nhô khán giả đang nín thở ngó lên. Tôi nhìn quanh, thấy ngọn lửa tài năng của bà, của cô Hai. Rất nhiều lúc tôi khóc thật, run rẩy vì riêng mình hạnh phúc thật.

TÔI HỌC Ở NGOẠI, TỪNG CHÚT

Tối hát. 7 giờ rưỡi mở màn. Ngoại ăn uống xong sớm. 6 giờ tôi đã thấy ngoại có mặt ở phòng hóa trang, lục đục dòm ngó tới lui. Đôi dép, đôi guốc, quần áo coi đúng chỗ dễ lấy chưa, rồi mới đàng hoàng ngay ngắn ngồi hóa trang.

Sau này, trong vô thức, tôi cũng y vậy. Tối nào đi hát, tôi tuyệt đối không hẹn hò, không rượu chè bê trễ. Tôi khoan thai, không hấp tấp, lúc nào cũng ngồi vào chỗ của mình sau khi nhìn tới nhìn lui coi mọi thứ mình cần đã đầy đủ chưa, không bao giờ giữa chừng luýnh quýnh la toáng lên thiếu cái này cái kia. Hát xong rồi muốn hẹn ai, chơi gì cũng được. Ngoại đã ngầm nói cho tôi hiểu rằng những hành vi này là tư cách nghệ sĩ. Không trường nào lớp nào dạy tỉ mỉ như vậy cho bây đâu, hãy nhìn cho kỹ, tự mà học lấy.

*

Tôi cũng từng cà trật cà vuột hấp ta hấp tấp quên trước quên sau đó chứ. Tôi từng là một thằng Sang hậu đậu trong Lá sầu riêng, có đoạn cô Diệu nói với con: "Sang, đây là đôi bông vàng y hai chỉ vàng kiểu mù u, kỷ niệm duy nhứt của bà ngoại con để lại cho má. Có nhiều bữa má con mình không có cơm ăn, má cũng không dám bán đôi bông này…".

Tôi nhận đôi bông từ tay cô Hai, rồi lơ đãng kiểu gì, tôi để ở đâu mất tiêu. Mất biệt, kiếm hoài không thấy. Đang đi diễn xa, mua ở đâu bây giờ?

Tôi lấy hết can đảm tới ngồi gần ngoại. Ngoại Bảy ân cần nói với tôi: "Con biết không, "đồ bông", "đồ hát", nó cũng là diễn viên đó con. Con ra sân khấu, có nó giúp cho con. Đồ hát với mình như bóng với hình, con không biết gìn giữ, mất rồi làm sao đây? Lần đầu ngoại tha, lần sau đừng như vậy nữa nghe".

Nói xong, ngoại lẩn mẩn mở hộc tủ, lấy ra… một bịch bông tai dự phòng đầy vun. Ngoại chu toàn đến vậy.

Tôi học được tính nết đó, nên tới giờ này có những thứ đạo cụ riêng đi theo tôi tới hàng chục năm trời. Không hề bỏ quên, không hề mất mát kêu réo ai. (còn tiếp) 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn