Đã là ngày thứ sáu người dân rốn lũ xã Hòa Xuân (Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk) phải oằn mình chống chọi với hậu quả của trận lũ lịch sử.
PV Thanh Niên đã đi sâu vào các thôn trũng nhất, tận mắt chứng kiến cảnh tượng tan hoang, mất mát không đếm xuể, đặc biệt nhiều người dân vẫn đang sống trong cảnh khốn khó trong cảnh bị cô lập.
Ngày 24.11, cơn lũ đã rút gần hết, nhưng những gì nó để lại tại xã Hòa Xuân, đặc biệt là tại các thôn trũng như Thạch Tuân 1 và Thạch Tuân 2, là nỗi ám ảnh khủng khiếp với người dân.
Nơi đây được coi là rốn lũ của khu vực Phú Yên cũ, và cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến bất kỳ ai cũng phải nghẹn lời.
Tại thôn Thạch Tuân 2 cảnh tượng kinh hoàng khi khắp nơi bùn đất, đổ nát. Hàng loạt ngôi nhà bị lũ dữ tàn phá. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, đồ đạc bên trong hư hại tan nát.
Đau lòng hơn cả là những căn nhà chỉ còn trơ lại đống bê tông đổ nát, dấu tích của một tổ ấm đã bị nước lũ xé nát và cuốn trôi.
Hôm nay (24.11), khi nước đã rút khỏi nhà, những người dân đi tránh lũ trở về chỉ biết nghẹn ngào, ôm mặt khóc nức nở vì không còn thứ gì trong nhà có thể sử dụng được. Từ lương thực, quần áo, đến những vật dụng sinh hoạt tối thiểu đều đã chìm trong bùn lầy hoặc bị cuốn phăng. Họ đã mất trắng.
Dù lũ đã rút, nhưng tại thôn Thạch Tuân 1, đến nay hàng chục hộ dân vẫn đang bị lũ bủa vây và cô lập. Họ thiếu thốn đủ điều, đặc biệt là những nhu yếu phẩm thiết yếu để duy trì sự sống và sinh hoạt sau thiên tai: gia vị, nước sạch, gạo và chăn ấm.
Theo ca nô cứu hộ đi sâu vào những ngôi làng trũng nhất, PV Thanh Niên càng chứng kiến những cảnh đời éo le, đau lòng.
Đó là câu chuyện của vợ chồng chị Dương Thị Phấn. Cả hai đều bị khiếm thị. Khi lũ về, nước lên quá nhanh và hung dữ, cả hai vợ chồng chới với, không thể tự mình thoát hiểm. Rất may mắn, nhờ có sự giúp đỡ kịp thời của hàng xóm, cả hai đã được đưa lên mái nhà để tránh lũ.
Trở về căn nhà tan hoang, đôi vợ chồng khiếm thị thất thần vì biết tin cái tủ lạnh và chiếc ti vi, vốn là gia tài đáng giá nhất, đã bị nước lũ cuốn trôi.
Đứng giữa căn nhà chỉ còn lại bùn đất, nước mắt chị Phấn không ngừng rơi.
Chị cố gắng gượng kể lại giây phút sinh tử: "Nước lên nhanh quá, chúng tôi không nhìn thấy gì, chỉ biết bám vào nhau rồi kêu cứu thất thanh. May có bà con hàng xóm chạy đến kịp. Vừa lên được mái nhà thì nước đã cuồn cuộn bên dưới. Giờ thì tài sản chẳng còn gì nữa. Chỉ mong có gạo, có chăn ấm để qua đêm thôi. Căn nhà thế này, không biết đến bao giờ mới sửa lại được".
Không chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào của chị Phấn, hàng trăm người dân Hòa Xuân vẫn đang sống trong nỗi tuyệt vọng.
Đã là ngày thứ sáu sau lũ nhưng nơi này vẫn bị cô lập, cuộc sống của người dân trở nên vô cùng cơ cực. Nhu yếu phẩm, đặc biệt là gạo, đang cạn kiệt; nước sạch là vấn đề cấp bách nhất để tránh dịch bệnh; và chăn ấm - thứ không thể thiếu để chống chọi với cái lạnh miền núi.
Hòa Xuân đang rất cần những bàn tay cứu trợ khẩn cấp. Mỗi bao gạo, mỗi chiếc chăn ấm, mỗi chai nước sạch được đưa đến lúc này đều là sự sống, là niềm tin để người dân nơi rốn lũ có thể gượng dậy, bắt đầu lại từ đống đổ nát.















