Nhảy đến nội dung
 

Nơi phên giậu của Tổ quốc

Thời còn đi làm, tôi luôn nuôi ý định là sẽ đặt chân lên tất cả những nơi được gọi là địa đầu của Tổ quốc. Ý định ấy cứ gác lại do công việc hằng ngày không cho phép, cho đến khi nghỉ hưu, tôi đi.

Mũi Cà Mau tôi đã đặt chân, hòn đảo cực đông của Trường Sa tôi cũng đã tới; nhưng nơi địa đầu của đất nước ở biên giới phía bắc thì chưa. Một chuyến đi không định trước vào mùa hè năm ngoái đã đưa tôi đến vùng núi đá Hà Giang (tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang) - vùng phên giậu vẫn thường thức ngủ trong tôi suốt những năm làm báo thời trẻ.

Trước khi rời TP.Hà Giang để tiếp tục cuộc hành trình lên phương bắc, các anh ở Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Giang hỏi: "Giờ các nhà báo thích đi địa điểm nào?". Không ai bảo ai, chúng tôi cùng đồng thanh: "Lũng Cú!". Lũng Cú, vùng đất cực bắc của Tổ quốc - nơi có cột cờ mà bất cứ người Việt nào cũng ao ước được đặt chân mình lên đó.

Tiếng trống của vua và đỉnh đồi Lũng Cú

Cứ hình dung thế này cho dễ nhớ: Biên giới phía bắc nước ta như hình một chiếc nón thì Lũng Cú chính là đỉnh của chiếc nón ấy. Theo cách phát âm của người Mông thì Lũng Cú được đọc thành Long Cổ, tức trống của vua. Tương truyền, khi đánh tan 29 vạn quân Thanh, vua Quang Trung đã cho đặt một chiếc trống rất lớn ở vùng này, cứ mỗi canh giờ, trống được gióng lên ba hồi như để khẳng định chủ quyền đất nước, cương vực lãnh thổ quốc gia. Vì vậy, dân Mông vùng này ai cũng biết đánh trống. Biểu tượng trống đồng được tạc vào bức phù điêu dưới chân cột cờ Lũng Cú cũng vì lý do này chăng ?

Thực ra thì không phải đến thời Quang Trung, cách nay hơn 200 năm, chúng ta mới khẳng định chủ quyền quốc gia tại vùng Lũng Cú này mà ngay từ thời Lý Thường Kiệt, cột cờ Lũng Cú đã có rồi. Tức là, "tiếng trống của vua" đã có mặt tại vùng này ngót một ngàn năm trước! Suốt chiều dài lịch sử ngàn năm, "tiếng trống" ấy luôn vang lên chưa bao giờ ngưng nghỉ tại vùng núi đá này. Và lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh đồi Lũng Cú ấy cũng chưa một ngày thôi bay trong gió kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Trước khi lên Lũng Cú, đêm liên hoan chia tay các anh bộ đội biên phòng, tôi có đọc bài thơ "Thành Tuyên ngày xa em" của Nguyễn Đình Chiến - tác giả của nhiều bài thơ nổi tiếng viết về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc suốt 10 năm ròng rã (1979 - 1989), trong đó có khổ thơ cuối cùng: "Đêm nay ở thành Tuyên/Biết là em không ngủ/ Nghe mưa gọi ồn ào trên mái cọ/Em lại ra đứng trước hiên thềm/Mưa chảy ròng theo mười ngón tay em/Dịu nỗi nhớ của mười năm cách trở/Ấy là khi trên đỉnh đồi Lũng Cú/Có một vầng trăng đỏ gọi anh lên".

Mai Thanh Hải, phóng viên Báo Thanh Niên, có hỏi tôi "vầng trăng đỏ" là như thế nào? Tôi nói, có thể đó là những đồng đội của tác giả (Nguyễn Đình Chiến bấy giờ là tiểu đoàn trưởng) đang chiến đấu bảo vệ biên giới, nhưng cũng có thể "vầng trăng đỏ" chính là lá cờ đỏ sao vàng. Cứ xong một tuần rượu, Hải lại nghêu ngao: "Ấy là khi trên đỉnh đồi Lũng Cú/Có một vầng trăng đỏ gọi anh lên".

Rồi chúng tôi cũng đặt chân lên tới đỉnh đồi thiêng liêng ấy.

VÙNG PHÊN GIẬU

Nhiều tour du lịch được tổ chức cho du khách lên vùng núi đá Hà Giang. Lũng Cú là một địa chỉ trong hành trình khám phá vùng này mà ai cũng mong được một lần đặt chân lên đó. Thế nhưng không ít người lầm tưởng, hễ leo lên đến cột cờ Lũng Cú, cao 1.470 m so mực nước biển, được chạm tay vào lá cờ 54 m2 - tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, là đặt chân lên những thước đất cuối cùng ở biên giới phía bắc Tổ quốc.

Thực ra, phải đi thêm 3,3 km nữa theo đường chim bay mới thực sự là địa điểm cuối cùng của lãnh thổ nước ta. Tại đây người ta dựng một tấm bia, ghi chữ Lũng Cú, bên dưới có ghi 23°22'59'' vĩ độ bắc và 105°19'21'' kinh độ đông. Nhưng không phải ai cũng đến được vị trí này. Không phải vì nó quá xa xôi, hiểm trở gì dù đường đến vị trí này cũng khá ngoằn ngoèo gập ghềnh đèo dốc, nhưng thường thì hướng dẫn viên các tour họ "cho qua" địa điểm này mà chỉ dừng lại ở cột cờ Lũng Cú.

Thôn Séo Lũng, xã Lũng Cú, H.Đồng Văn (Hà Giang cũ) được xem là đơn vị hành chính "phên giậu" xa nhất của đất nước ở phía bắc. Thôn có 48 nóc nhà, phần lớn là người Mông. Nhà của Sùng Mí Mỷ, 39 tuổi, trưởng thôn, nằm ở vị trí "đầu sóng ngọn gió". Những năm gần đây, khách tây, khách ta dập dìu vùng Lũng Cú nhưng không phải người Mông nào cũng "hòa nhập" với sự sôi động ấy.

Chẳng hạn như chị Ly Thị Cáy, 33 tuổi, vợ của Sùng Mí Mỷ, được xem như một nghệ nhân của vùng này, chuyên dệt vải bằng cây lanh để bán cho khách du lịch, nhưng chị phải phụ thuộc vào "phiên dịch viên" Sùng Mí Già, 13 tuổi, con trai của anh chị, mỗi khi giao dịch mua bán một món đồ nào đó. Thằng bé này không chỉ sõi tiếng Việt mà còn bập bẹ được cả tiếng Anh nữa do đang đi học trường nội trú dưới Đồng Văn.

Tình trạng "mù tiếng Kinh" này chỉ có ở thôn Séo Lũng, còn ở ngôi làng gần đó mang tên Lô Lô Chải thì hầu như khác hoàn toàn. Đây được xem như ngôi làng văn hóa kiểu mẫu của người Lô Lô vùng này với những ngôi nhà trình tường vách đất màu nâu, mái lợp ngói máng, trước có hàng rào bằng đá mang nét đặc trưng của người vùng cao Hà Giang. Để níu chân du khách khắp nơi đổ về đây - kể cả khách Tây ba lô, người dân Lô Lô Chải đã kịp thích nghi bằng hàng loạt hoạt động để đón khách, từ việc dệt thổ cẩm đến các hoạt động vui chơi khác mang đậm bản sắc của người Lô Lô, người Mông vùng này. Ngôi làng tưởng như heo hút ấy nhưng có cả những chỗ nghỉ qua đêm xịn xò, có những quán cà phê được vây bọc bởi những hàng rào bằng hoa xinh xắn, được pha chế bởi những thiếu nữ Mông xinh đẹp.

Gần như vùng phên giậu này xa lạ với cảnh náo nhiệt thị thành mà ta vẫn thường thấy ở các điểm vùng biên sát với Trung Quốc. Những ngôi làng, những nếp nhà lặng lẽ nương mình bên những thung lũng mê đắm bởi ruộng bậc thang, ẩn hiện bên những vách núi đá cheo leo với đủ loài hoa trái bốn mùa…

Nhìn lá cờ trên đỉnh Lũng Cú từ những ngôi làng đẹp như tranh vẽ vùng này, lòng chợt bình yên như thể nơi đây chưa từng dậy tiếng gươm khua ngựa hí, chưa từng rền tiếng đạn bom của một thời trận mạc.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn