Nơi người dân không khóa cửa để chạy thoát nhanh nhất

Nằm cách thành phố Winnipeg 1.000 km về phía bắc, bên bờ vịnh Hudson, Churchill là một trong những khu định cư hẻo lánh nhất thế giới. Nhưng sự cô lập và cái lạnh khắc nghiệt không phải là nỗi sợ lớn nhất của gần 900 cư dân. Mối đe dọa thường trực của họ là những "người hàng xóm" nặng tới nửa tấn - gấu Bắc Cực.
Churchill nằm trên tuyến di cư hàng năm của quần thể gấu Bắc Cực lớn nhất thế giới. Chúng đi dọc bờ biển để đến vịnh Hudson săn hải cẩu khi băng bắt đầu hình thành vào mùa thu. Quanh năm, những con gấu vẫn lảng vảng ở rìa thị trấn, đôi khi đi lạc vào khu dân cư khiến cư dân hoảng hốt.
"Mỗi lần ra ngoài đều thấy bất an", một người dân nói với tạp chí The Atlantic. "Có khi sáng dậy, nhìn vết chân trên tuyết mới rơi, mới biết một con gấu đã đi xuyên qua khu nhà", người khác nói. Người dân ở thành phố lân cận, Winnipeg, thường rất dễ nhận ra ai là người đến từ Churchill bằng cách nhìn họ ngó nghiêng cẩn thận khi băng qua một góc phố.
Cuộc sống ở Churchill đòi hỏi cư dân luôn cảnh giác. Khắp nơi có biển cảnh báo, nhắc nhở người dân không rời khỏi ranh giới thị trấn hoặc đi vào khu vực gấu xuất hiện. Người dân thường để cửa nhà và xe mở, phòng khi ai đó cần trốn hoặc chạy thoát khẩn cấp khi vô tình gặp gấu.
Nếu du khách đến Churchill, họ sẽ được nghe vô số câu chuyện ly kỳ về loài vật này. Có người kể rằng đang ở trong nhà và nghe tiếng động nên kéo rèm cửa thì thấy con gấu khổng lồ nhìn chằm chằm qua cửa sổ. Người du khách định đi bộ vài trăm mét từ nhà hàng về khách sạn trong đêm, nhưng may mắn được cảnh báo kịp thời là có cặp gấu Bắc Cực đợi anh bên kia đường. Thậm chí, có cụ ông chống gậy lững thững đi ngang một con gấu đang tò mò quan sát từ sau tảng đá, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nếu nó bắt được thì coi như đây là số phận".
Trước đây, gấu đi lạc vào thị trấn thường bị bắn chết, nhưng cách này chỉ làm xung đột trầm trọng hơn. Từ thập niên 1970, Churchill triển khai chương trình "Cảnh báo gấu Bắc Cực" (Polar Bear Alert Program).
Mỗi khi có người phát hiện gấu, họ gọi tới đường dây nóng. Nhân viên sẽ dùng pháo sáng, đạn cao su để xua đuổi. Nếu bất thành, gấu sẽ bị gây mê và đưa vào một cơ sở giam giữ đặc biệt hay "nhà tù gấu Bắc Cực" - nhà tù giam gấu duy nhất thế giới.
Nhà tù này đặt trong một nhà chứa máy bay cũ, gồm nhiều buồng giam, rộng khoảng 3,5x5 mét. Gấu bị nhốt tối đa 30 ngày, chỉ được cho ăn tuyết và uống nước để chúng chán nản, không còn quay lại thị trấn tìm thức ăn. Gấu vốn có khả năng nhịn ăn lâu, nên không chết đói, nhưng trải nghiệm chắc chắn không dễ chịu.
"Chúng tôi không muốn chúng cảm thấy thoải mái, mà muốn chúng không muốn quay lại", Brett Whitlock, Giám sát viên bảo tồn khu vực Churchill, giải thích. Ông khẳng định không thể gọi đây là hình phạt, mục tiêu là bảo vệ gấu, tránh cho chúng đến gây hại rồi bị tiêu diệt. "Chúng tôi gọi đây là nơi lưu giữ gấu, không phải nhà tù", ông nói.
Khi thả, gấu được gây mê lần nữa, chở bằng trực thăng ra xa, đánh dấu để theo dõi. Những con "tái phạm" có thể bị giữ hơn 30 ngày. Gấu quá nhỏ, quá già hoặc không thể sống ngoài tự nhiên sẽ được chuyển đến vườn thú Assiniboine Park ở thành phố Winnipeg.
Trung bình mỗi năm, chương trình nhận khoảng 300 cuộc gọi, với 50 con gấu bị đưa vào nhà tù.
Chương trình "Cảnh báo gấu Bắc Cực" đã giúp giảm đáng kể xung đột. Tuy nhiên, nó chỉ giải quyết được phần ngọn. Một mối đe dọa lớn hơn, mang tính toàn cầu, đang bào mòn sự cân bằng mong manh ở Churchill.
Biến đổi khí hậu đang khiến băng ở vịnh Hudson tan sớm hơn và đóng băng muộn hơn. Thời gian săn hải cẩu của gấu Bắc Cực bị rút ngắn nghiêm trọng. Không tích lũy đủ mỡ, những con gấu đói buộc phải mò vào đất liền tìm thức ăn thay thế, như xác cá voi, kể cả rác thải của con người. Đây là lý do ngày càng có nhiều gấu xuất hiện trong thị trấn.
Các nghiên cứu cho thấy, số lượng gấu Bắc Cực quanh Churchill đã giảm 22% kể từ năm 1987. Giới khoa học cảnh báo, nếu tình trạng này tiếp diễn, 2/3 quần thể gấu Bắc Cực toàn cầu có thể biến mất vào năm 2050. Đến cuối thế kỷ, loài vật biểu tượng vùng Bắc Cực này thậm chí có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên.
Các nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn thiếu ăn, một con gấu có thể mất đến một kg mỡ mỗi ngày. Nhiều con gầy yếu, chết đói, trong khi những con sống sót lại sinh ra đàn con nhỏ hơn, tỷ lệ sống sót thấp.
Trong khi tương lai của loài gấu này đang ngày càng đầy nguy cơ, chúng lại là nguồn sống chính của thị trấn. Churchill đã biến mối nguy hiểm thành ngành kinh tế trị giá hàng triệu USD khi được mệnh danh là thủ phủ gấu Bắc Cực, với khoảng 800 con sống quanh vùng, con số có thể tăng đến 10.000 vào mùa săn (mùa thu).
Hàng nghìn du khách từ khắp thế giới đổ về đây mỗi mùa thu. Họ trả tiền để ngồi trên những chiếc xe chuyên dụng khổng lồ Tundra Buggy, an toàn đi sâu vào vùng hoang dã để tận mắt chiêm ngưỡng những con gấu. Loài vật mà người dân địa phương luôn tìm cách né tránh lại là thứ mà du khách khao khát tìm thấy.
Trong hơn 400 năm, chính du lịch gấu Bắc Cực đã biến Churchill từ một tiền đồn buôn lông thú và căn cứ quân sự cũ kỹ trở thành "viên ngọc của tỉnh Manitoba", một trong những điểm đến hàng đầu Canada.
Thị trấn Churchill đang đứng trước một ngã ba đường. Nền kinh tế của họ phụ thuộc vào một loài vật đang bị đe dọa bởi chính lối sống của nền văn minh hiện đại. Tương lai của người dân nơi đây gắn chặt với tương lai của những con gấu Bắc Cực. Câu chuyện của họ là một lát cắt thu nhỏ, phản chiếu mối quan hệ phức tạp và đầy nghịch lý giữa con người và thế giới tự nhiên trong một hành tinh đang ấm lên.
Anh Minh (Theo The Guardian, Amusing)