"Nhiều thực khách người Việt hiện nay quá dễ dãi: có thể vui vẻ ngồi ăn ở quán ven đường mà ngay trước mặt hoặc bên cạnh là rãnh nước đen ngòm; hoặc ngồi trong quán mà dưới chân la liệt xương, giấy lau tay đã sử dụng; hoặc vẫn hào hứng mua và ăn ngon lành mấy món chiên mặc dù nhìn thấy rõ ràng chủ quán chiên đồ ăn trong những chảo dầu đen ngòm; học sinh, sinh viên tan học là xúm vào mấy quán 'xiên bẩn' ngay bên ngoài cổng trường...
Chính thói quen thích nhanh, tiện lợi nên nhiều thực khách đã bỏ qua yếu tố vệ sinh, an toàn. Cá nhân tôi và gia đình chỉ thỉnh thoảng mới ăn đồ ăn bên ngoài khi không kịp chuẩn bị đồ ăn mang đi làm. Nhưng trước khi mua đồ, tôi thường quan sát nhanh quanh quán xem cảm quan có sạch không (ví dụ: nồi, xoong, bát đũa....); thao tác của chủ quán, người bán hàng, nhân viên có đảm bảo vệ sinh không (cách họ dùng khăn lau tay, lau bàn, thu tiền mặt...). Thậm chí, tôi còn ra đằng sau quán, lấy lý do đi rửa tay, để quan sát khu chế biến, rửa bát đũa của họ.
Và một khi đã chốt được quán tương đối đảm bảo vệ sinh, thì lần sau nếu cần tôi sẽ tiếp tục ăn ở đó. Tất nhiên, mọi thứ cũng chỉ là tương đối, nhưng ít ra thực khách cũng cần loại bỏ những nguy cơ nhãn tiền. Còn những thứ như độ sạch sẽ, an toàn của nguyên liệu đầu vào... còn tùy thuộc vào cái 'tâm' của người bán hàng".
Đó là chia sẻ của độc giả Lyndtv về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm sau vụ việc hàng trăm người bị ngộ độc ở TP HCM sau khi ăn bánh mì. Theo Bộ Y tế, tính đến cuối tháng 11/2024, cả nước ghi nhận 131 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 4.796 người mắc và 21 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ tăng 7, số người mắc tăng 2.677 người, số tử vong giảm 7 người. Con số thống kê của hai năm gần nhất cho thấy, tuy số vụ tăng nhẹ, số lượng nạn nhân tăng đột biến, do ngộ độc thực phẩm thường diễn ra ở quy mô lớn, khó kiểm soát về tiêu chuẩn và chất lượng đồ ăn.
Cho rằng nguyên nhân của những vụ việc trên xuất phát từ chính sự chủ quan của người tiêu dùng, bạn đọc Bùi Thu Hiền nhận định: "Sẽ không bao giờ có người bán sạch sẽ nếu ngay chính chúng ta cũng sống không sạch. Nói cách khác, chúng ta sẽ không thể ngăn chặn được thực phẩm bẩn nếu mỗi người không chịu nâng chuẩn sạch của mình lên cao hơn, có kiến thức về khoa học thường thức tốt hơn. Đừng đặt hết trách nhiệm lên cơ quan quản lý, vì không ai làm xuể được.
Khi người ăn yêu cầu thực phẩm phải sạch, ít nhất những thứ bề ngoài dễ thấy cũng sẽ được cải thiện. Khi đó, cơ quan quản lý mới rảnh tay đi kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hay những chi tiết sâu hơn. Chứ nếu người mua dễ dãi như hiện nay thì chẳng ai có thể kiểm tra cho hết được từng cái khăn lau của các bà bán hàng. Bàn ghế, bát đĩa nhếch nhác nhưng quán vẫn bán ào ào, khách ăn vẫn đông nghịt thì chẳng có ông chủ, bà chủ nào quan tâm đến vệ sinh, an toàn cả".
>> Tôi ớn lạnh chiếc bánh tôm Hồ Tây rán trong chảo dầu 'đen như nước cống'
Trong khi đó, độc giả Victor lại yêu cầu tinh thần trách nhiệm của những người quản lý: "Nói 'người tiêu dùng dễ dãi' chỉ đúng một nửa. Làm sao người tiêu dùng có thể biết được đâu là thực phẩm sạch? Ở Việt Nam và nhiều nước châu Á, quán xá đường phố là một phần của đời sống hàng ngày bởi sự tiện lợi và chi phí phù hợp. Chẳng ai muốn vì một bữa ăn sáng (như cái bánh mì) mà phải vào nhà hàng lớn cả. Mà kể cả vào nhà hàng thì họ cũng đâu có thể kiểm chứng được thực phẩm có thực sự sạch, có nguồn gốc rõ ràng hay không?
Về giải pháp, tôi cho rằng, đầu tiên là chúng ta cần có quy định chuẩn hóa đầu vào thực phẩm. Tất cả những người bán thực phẩm đã chế biến phải nhập thịt, rau... từ nhà cung cấp, vậy thịt và rau đó phải đạt chuẩn. Thứ hai, phải xử phạt nghiêm những người bán thực phẩm đã chế biến mà không tuân thủ quy trình, giấy phép, khi mà thực phẩm đầu vào thì sạch nhưng quá trình chế biến và bảo quản gây nhiễm bẩn".
Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc Thanhbinhnguyen bổ sung thêm: "Trong bối cảnh hiện nay, ngay cả người cẩn trọng nhất cũng khó biết thực phẩm nào thật sự sạch. Không phải ai cũng có điều kiện tự nấu ăn, hay vào nhà hàng cho mỗi bữa sáng. Ăn uống vì thế trở thành một canh bạc, phần thắng phụ thuộc vào may mắn và lương tâm người bán.
Vấn đề nằm ở việc chuẩn hóa và kiểm soát ngay từ đầu vào của nguyên liệu. Thịt, cá, rau củ phải được cung ứng từ các nhà sản xuất, chợ đầu mối có kiểm định rõ ràng. Khi đầu vào đạt chuẩn, thì người bán lẻ, hàng quán mới có cơ hội phục vụ món ăn an toàn. Song song đó, cần siết chặt khâu chế biến, bảo quản và xử lý nghiêm những ai vi phạm.
Nhưng luật dù hay đến đâu cũng vô nghĩa nếu thiếu người giám sát. Thực tế, lực lượng chức năng mỏng, việc kiểm tra chỉ làm mạnh sau mỗi vụ ngộ độc rồi lại lắng xuống. Muốn thay đổi, cần một hệ thống kiểm soát bền vững, kết hợp giữa pháp luật nghiêm minh, người bán có lương tâm, và người tiêu dùng có hiểu biết. Khi cả ba cùng ý thức, bữa ăn an toàn mới không còn là chuyện may rủi".
Việt Thành tổng hợp















