Ân nhân hai lần nhận lời đầu tư rồi đột nhiên biến mất

Tám năm trước, khi tôi chưa đủ điều kiện để bảo lãnh ba mẹ sang Mỹ, có một cặp vợ chồng đã đứng ra bảo trợ giúp tôi, người vợ là đồng nghiệp, còn người chồng là kỹ sư. Anh chị giúp hoàn toàn vô điều kiện, không lấy bất kỳ chi phí nào. Ơn nghĩa ấy, tôi mang theo suốt đời, không bao giờ quên. Khi ba mẹ qua được Mỹ, tôi mời anh chị đến một nhà hàng sang trọng để cảm ơn, gửi bao thư nhỏ khoảng 2.000 USD nhưng anh chị từ chối nhận. Tôi biết số tiền ấy không là gì so với trách nhiệm bảo trợ, cũng hiểu rằng anh chị không làm vì tiền mà vì tình nghĩa. Từ đó, anh chị nhận tôi làm em nuôi. Dù sau đó phải chuyển nhà đi xa tận 10 tiếng lái xe, mỗi tuần tôi vẫn đều đặn gọi hỏi thăm, lễ tết gửi quà quê, sinh nhật không bao giờ quên. Tôi không kể công, bởi làm sao kể hết những gì mình đã nhận được từ anh chị.
Trong suốt những năm qua, tôi chỉ có dịp về thăm anh chị hai lần. Cách đây hai năm, tôi có một cơ hội đầu tư tiệm nails, ngỏ lời rủ anh nuôi hùn hạp. Ban đầu anh đồng ý, nhưng đến phút chót, ngay lúc cần chuyển tiền, anh đột ngột im lặng. Nhắn tin, gọi điện, anh đều không phản hồi. Tôi hiểu, có lẽ đó là cách anh từ chối. Tôi không giận, chỉ xin lỗi bên bán vì không đủ vốn để tiếp tục. Tôi cũng đã nhắn lại cho anh chị một tin nhắn chân thành: "Không sao hết, không hợp tác lần này thì lần sau, em vẫn luôn quý trọng tình nghĩa và biết ơn anh chị như ngày đầu". Mới tuần trước, một cơ hội khác lại đến. Sau nhiều năm tích góp, tôi đã có vốn riêng. Tình cờ, anh nuôi từng nói nếu có cơ hội thì gọi anh cùng đầu tư. Tôi đã chủ động chia sẻ cơ hội này. Anh đồng ý.
Tôi còn mời anh cùng đi gặp chủ đầu tư để thấy được sự minh bạch, rõ ràng. Sau buổi gặp, anh rất hào hứng, phản hồi tin nhắn, email, điện thoại rất nhanh. Hợp đồng từ chủ lớn được gửi ra. Tôi báo tin, gửi hợp đồng cho anh ngay hôm đó. Rồi lại một lần nữa, anh im lặng, đến hôm nay là 5 ngày trôi qua, anh vẫn không lời hồi âm. Tôi thật sự buồn và hụt hẫng. Không phải vì tiền bạc mà vì không hiểu tại sao, một người tôi từng mang ơn sâu nặng, từng tin tưởng tuyệt đối, lại cứ chọn cách im lặng để rút lui như thế.
Mọi người ơi, tôi nên làm gì? Có nên một lần dứt khoát nói rõ cảm xúc của mình, hay cứ giữ sự im lặng và để mọi chuyện trôi qua? Tôi đang rối lắm, mong nhận được lời khuyên thật lòng từ mọi người. Chân thành cảm ơn.
Hoài Ngọc