Nhảy đến nội dung
 

Nhà từ đường

Nhà từ thuở chỉ là nhà thật ấm áp xiết bao. Nơi đó mấy đứa con quấn quýt bên cha mẹ mỗi tối. Là nơi có tiếng cười đùa của mấy chị em, tiếng làu bàu của ông bố già không quen nghe nhạc trẻ.

Tiếng bà vợ trong bếp vọng lên khoe hôm nay có bánh lọc - món ăn cả nhà ai cũng thích. Rồi bầy con đi lập nghiệp ở Sài Gòn, nhà thành nơi để chúng nó trở về sau mỗi dịp Tết. Thằng cả loay hoay phụ ba bê chậu mai vô nhà, mấy đứa con gái ngồi trước sân lau lá chuối.

Mấy chậu bông thọ ba ươm trước đó được bê dọc lối đi vào nhà… Tiếng cười, tiếng ghẹo nhau rộn lên trong khoảng sân rực nắng. Chúng lại là những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ của ngày bé.

Khi những cơn sốt về bất động sản nổi lên, xung quanh xóm giềng bắt đầu có những cuộc cãi cọ xung đột, từ mặt nhau. Anh em ra đường thù hơn người dưng vì đất cát. Ông Hai mừng vì nhà mình chưa lâm vào cảnh ấy. Nhưng độ này bầy con về bắt đầu phàn nàn:

- Gian thờ rộng chiếm hết cả một phần ba cái nhà nhìn cổ lỗ sĩ quá ba!

Con út cũng không thua.

- Khoảng sân nhà mình rộng phí quá mẹ!

Bầy con không còn khen mẹ mát tay trồng rau tốt, ăn rau sạch an toàn. Đứa con dâu nhẹ nhàng tinh tế:

- Mẹ già rồi nghỉ ngơi đi. Rau người ta bán đầy từ rau sạch.

Tụi nó nghĩ rằng không ai công đâu bỏ cả ba chục, bốn chục mét đất chỉ để trồng mấy bụi hẹ, mấy cây húng chanh cho con cháu trị ho. Sả, cải rẻ cũng bán đầy ra ba bước có chợ.

Dù vợ ông có đưa ra trăm lý lẽ thì bầy con cũng có ngần ấy lý luận để dẹp gọn lại những cái mà chúng cho không cần thiết. Vì mục đích của chúng là cái nhà này cần cắt ra làm đôi. Chúng nó muốn bán đất cho đỡ phí, còn với ông bà là cắt xén một phần của ông bà tổ tiên cho người xa lạ.

Những cuộc gặp mặt gia đình vào ba ngày Tết bỗng có chủ đề chung để nói với nhau hơn. Chúng không còn hỏi mẹ bí quyết sao để món chả ram khi nguội mà ăn vẫn giòn, khổ qua mẹ nhồi sao nấu chín mềm mà vẫn xanh. Thằng cả quên khen ba năm nay canh tuốt lá mai tài quá hoa nở đúng sáng mùng một.

Mấy đứa còn lại quên hỏi chuyện ba mẹ dạo này có hay đau lưng mỏi người không? Chúng nó có mối bận tâm chung là bán đất. Với bầy con đất đai là tài sản vô giá, ba mẹ chúng lạc hậu quá, biến tài sản thành tiêu sản. Nhà cũng chỉ là nơi về ngả lưng. Tiền phải sinh ra tiền…

Câu chuyện chúng nó nói ông bà cũng hiểu vì nó diễn ra mỗi ngày từ ngày đất không còn là đất mà là vàng là kim cương gì đó. Biết là vậy mà sống mũi thấy mặn mặn, cay cay. Cảm giác như đất ngấm đủ mưa gió cuộc đời nên nó đang mềm đang bủng ra, bủng luôn những sợi dây thâm tình.

Khi bán hết vườn tược để cho bầy con lập nghiệp ở Sài Gòn, ông Hai từng có suy nghĩ là tạo điều kiện thuận lợi để con cái không phải thiếu thốn mà bon chen, hơn thua với đời. Mục đích của cha mẹ là con cái nên có cố gắng bao nhiêu thì cũng hướng về bầy con. Cũng như cái cách cha má của ông ngày xưa vào đây lập nghiệp vậy.

Từ những cánh rừng hoang vu thiếu chân người thừa chân thú đến những vườn rau vườn bông bạt ngàn là biết bao mồ hôi đã đổ. Cái nhà giờ ông ở cũng được ba mẹ chắp ghép từng mảnh ván nhỏ 20m, 30m, 50m, 100m… cứ thế vài ba năm lại cơi nới được một chút khi trúng một vụ rau.

Ông có thể nhớ từng tháng từng năm nhà mình sửa chữa. Lần cuối cùng là trước khi ông lấy vợ, ba mẹ vay mượn chạy chọt dựng lên mái ấm thật to cho con trai nở mặt. Ba mẹ ông còn đắp nổi dòng số 1980 để đánh dấu kỷ niệm. Nhưng đặc biệt nhà có tồi tàn đến đâu ba mẹ ông cũng để một gian trang trọng nhất để thờ ông bà tổ tiên.

Hồi bé mỗi lần lên thắp nhang, cúng giỗ, nhìn bức tranh được phục dựng lại ông luôn có cảm giác ông bà nội vẫn theo dõi hỗ trợ chở che mình. Mỗi lần gặp vấn đề gì rồi lại may mắn vượt qua, mẹ ông lại nói: "Tạ ơn ông bà đỡ cho thằng con dại của con".

Sau này, ba mẹ qua đời, vợ ông vẫn giữ thói quen của bà mẹ chồng mỗi lần có chuyện lại thắp nhang gọi tên ba mẹ chồng để cảm ơn. Làm gì từ to đến nhỏ cũng lên thắp nén nhang, cầu nó đi đường thuận lợi vô làm bài tốt. Nhiều lúc nửa đêm đau bụng ngặt vợ ông cũng cúng chén nước rồi xin ông bà.

Chẳng ai biết hay kiểm chứng những phép màu nhiệm ấy nhưng vợ ông giữ vững niềm tin rằng ông bà tổ tiên luôn ở trong nhà để phò trợ con cháu. Tết đến làm gì thì làm chiều ba mươi ông bà thắp nhang đốt trầm mời ông bà tổ tiên về. Ba ngày Tết má đi đâu cũng nhớ về đúng giờ nấu cơm cúng ba bữa cho ông bà gian thờ luôn đỏ khói nhang.

Nhà đối với vợ chồng ông không chỉ là nơi che mưa gió, nó là cánh cửa thiêng liêng nối hai cõi tử sinh đi về. Ông bà tổ tiên vẫn ở đó không đi đâu cả đời đời, kiếp kiếp để phò trợ con cháu. Dẫu mỗi đêm vợ ông vẫn đọc kinh Vô Lượng Thọ về xứ Tây Phương cực lạc cho ông bà nhưng rời ra khỏi lời kinh thì bà luôn tâm niệm dù đi đâu thì đây cũng là nhà để ông bà tổ tiên trở về.

Nhà bán đi rồi ông bà về biết đi đâu, nhà xén ra một nửa ông bà về thấy toàn người xa lạ có giận mà bỏ đi không? Hương tàn, khói lạnh. Vì vậy đất vườn có thể bán nhưng nhà thì không. Cũng từ ấy con cái không thể chấp nhận nổi quan điểm già cả của ông bà.

Chúng nó với lý luận và khoa học, kinh tế thị trường… cảm giác bất lực trước suy nghĩ của hai con người cổ hủ. Thằng lớn có lần vì ức chế khuyên mãi không được đã bộc phát:

- Ba mẹ vừa ích kỷ vừa lạc hậu.

Bà mẹ tức tát cho con trai một cái. Cũng từ ấy đứa cháu nội và con dâu cũng ít điện thoại hỏi han. Con Út thì không nói nhưng thầm ủng hộ anh trai. Mỗi đợt Tết sợ vợ buồn, ông lén ra ngoài gọi điện cho bầy con.

- Con bận dự án chưa hoàn thành ba ơi!

Đứa thì xin lỗi:

- Nhà con lỡ đặt vé cho cả nhà đi Nhật ngắm hoa anh đào rồi ba.

Từ bao giờ ngôi nhà rộng rãi trở nên trống trải chỉ còn mỗi hai ông bà già và ông bà tổ tiên khuất mặt ở. Nó không còn là nơi để bầy con trở về. Bữa cơm Tết ngoài những món cúng bà vẫn nấu thêm món mít kho xì dầu thằng cả thích.

Con Út hay thích ăn cây con atiso hầm xương nên bà phải dặn dò khắp nơi. Rổ bánh lọc thì luôn có sẵn cho cháu con về đi vô ra lột ăn chơi. Nhưng chẳng có đứa nào về, hai ông bà với bữa cơm lạnh ngắt.

Trên bàn thờ khói hương nghi ngút làm bà cay mắt đỏ hoe. Hồi nãy trong lúc thắp nhang cho ba mẹ chồng, bà tâm sự nỗi niềm của mình mong ba mẹ cho bà một lời khuyên hay có thể thay tâm chuyển tính mấy đứa con. Không biết ba mẹ có nghe không mà nhang cong một lời khấn nguyện. Ông nhìn bà đau thắt ruột.

- Thôi ba mẹ chắc không trách mình đâu. Mình bán bớt nửa đất đi bà.

Bà im lặng hồi lâu rồi đôi môi trở nên méo xệch, tiếng nói bị cắt đoạn.

- Thôi đợi lúc tui qua đời. Tui giữ trọn đạo hiếu với ba mẹ rồi ông làm gì cũng được.

Nước mắt từ đâu xô ra tràn qua những nếp nhăn năm tháng, bữa cơm tất niên hôm ấy mặn đến nghẹn lòng. Những tiếng nấc nghẹn ngào của ông bà hòa cùng hương khói vẫn đang nghi ngút trên bà thờ. Ông không biết sau này khi ông bà mất đi, cha mẹ, ông bà tổ tiên sẽ đi đâu về đâu mấy ngày Tết?

Bầy con của ông đau nhẹ nặng gì cũng có bác sĩ, hiệu thuốc, cần chi hương khói xin tổ tiên. Chúng nó độc lập, tự tin vào bản thân nên mọi chuyện điều có cơ sở lý giải đi đâu, đến đâu làm gì chắc cũng không cần lên thắp nhang hộ trì. Nhà chỉ là nơi để chúng nó trở về tìm một giấc ngủ rồi sớm mai lại đi cho đến chiều muộn, không phải là nhịp cầu nối hiện tại và quá khứ.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DAISAN GROUP
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0108016125 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/10/2017.

Địa chỉ ĐKKD: Phòng 600, Tầng 6, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Phường Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn