Nhà sư xây chùa to, tượng lớn có lãng phí không?

Đó là câu hỏi được nêu ra tại hội thảo chủ đề Phật giáo với văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí do Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết đặt câu hỏi "Các nhà sư xây chùa to, tượng lớn, dùng các phương tiện hiện đại thì có lãng phí không?", và đưa ra câu trả lời tại hội thảo Phật giáo với văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí diễn ra tối 21-8.
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức hội thảo chủ đề Phật giáo với văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí, trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm thực hành giữa tăng ni sinh các khối lớp, giúp họ nhận thức rõ hơn vấn đề này để lan tỏa, áp dụng trong công cuộc hoằng pháp tại các trụ xứ.
Hội thảo bàn tới những vấn đề như: Nhận diện tiết kiệm, chống lãng phí và những kinh điển của Phật giáo về tiết kiệm, chống lãng phí; Phật giáo Trúc Lâm, đỉnh cao của tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; Lãng phí tăng tài, lãng phí niềm tin…
Chẳng có một vị sư nào mang của cải đi xây chùa, tiền ấy là của nhân dân
Tại hội thảo, tăng sinh Thích Minh Tú (lớp HV4 ) có nêu: Dù chùa to, tượng lớn, phương tiện hiện đại, khi được sử dụng từ tâm thanh tịnh theo tinh thần Phật pháp và được quản lý minh bạch thì đó là cách gieo trồng trí tuệ, phước báu cho hiện tại và mai sau.
Sau phát biểu này, hòa thượng Thích Thanh Quyết - viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, chủ trì hội thảo, đưa ra phân tích của mình.
Hòa thượng cho biết thực tế, không phải bây giờ mới xây chùa to. Vua Lý Thái Tổ khi dời đô về Thăng Long, đã cho xây 18 ngôi chùa lớn.
"Xây chùa to không cho cá nhân nào mà chính là xây cho toàn dân. Mỗi ngôi chùa xưa này đều là nơi giáo dục, hướng thiện, hướng thượng cho quần chúng nhân dân.
Cho nên có điều kiện thì có thể xây chùa to, chỉ cần đừng cầu cạnh quá mức để xây. Không được lợi dụng chùa to để làm những thứ trái pháp luật, làm những việc trái đạo.
Vì ngôi chùa ấy là ngôi chùa của dân, tài chính cũng là của dân. Chẳng có một vị sư nào mang của cải đi xây chùa, chủ yếu do uy tín của từng người, từng chùa mà được Phật tử đóng góp, cúng dường xây chùa to, tượng lớn", hòa thượng Thích Thanh Quyết phân tích.
Ông đưa ra kết luận không nên câu nệ theo suy nghĩ "chùa to là lãng phí, chùa bé là tiết kiệm". Chùa bé mà không biết sử dụng cũng là lãng phí.
Cũng không câu nệ đi ô tô, dùng điện thoại là lãng phí, đi bộ, không dùng điện thoại là tiết kiệm. Bởi đi bộ, không dùng điện thoại có khi lãng phí hơn. Đó là lãng phí thời gian, và lãng phí nhiều cơ duyên khác, lãng phí trí tuệ phát minh của nhân loại.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết căn dặn tăng ni sinh nên vận dụng những thành tựu công nghệ của nhân loại vào trong đời sống học tập và tu tập của mình cho tốt, nhưng đừng đua đòi thời thượng, các phương tiện đời mới.
"Chi 1 tỉ đồng vào chỗ đáng chi thì không lãng phí, nhưng chi một đồng không đúng mục đích thì cũng là lãng phí", ông kết luận.
Tâm không ràng buộc vật chất sẽ dễ tu tập
Nói về tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí trong Phật giáo, đại đức Thích Giác Hợp (Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội) nói tư tưởng Phật giáo về "thiểu dục tri túc" - sống biết đủ, biết dừng - là nền tảng cốt lõi cho việc thực hành tiết kiệm.
Đức Phật đã chỉ rõ, nguồn gốc của khổ đau chính là sự tham ái, mong cầu không có điểm dừng. Do đó người xuất gia và Phật tử chân chính phải nuôi dưỡng tâm ly tham, giảm thiểu dục vọng.
Tiết kiệm chính là để rèn luyện tâm từ bi và trí tuệ. Tâm không bị ràng buộc vật chất sẽ dễ tu tập và đạt được giải thoát. Ngược lại, lãng phí làm tổn hại phước báu của bản thân và gây hại cho môi trường, cộng đồng.
Sự tiết kiệm trong Phật giáo không đồng nghĩa với keo kiệt, bủn xỉn hay sống kham khổ một cách tiêu cực.
Trái lại, đó là một thái độ sống tỉnh thức và có trách nhiệm. Đó là sự trân trọng từng hạt cơm, từng giọt nước, từng tờ giấy, bởi tất cả đều là thành quả của lao động, là công sức của đàn na tín thí.
Song hành với tiết kiệm là hành động chống lãng phí. Không chỉ chống lãng phí tiêu hao vật chất vô ích, mà còn chống lãng phí thời gian, công sức, trí tuệ, và cả những cơ hội để làm điều có ích.