Nhà bác học duy nhất nào của nước ta thông thạo 26 thứ tiếng ở tuổi 25?

Từ 25 tuổi, nhà bác học này đã thông thạo 26 thứ tiếng khác nhau như Campuchia, Thái Lan, Lào, Malaysia, Myanmar, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp… Ông là ai?
1. Nhà bác học duy nhất nào của nước ta thông thạo 26 thứ tiếng ở tuổi 25?
Trương Vĩnh Ký (1837-1898), tên khai sinh Trương Chánh Ký, là nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục học và khảo cứu văn hóa tiêu biểu của Việt Nam trong thế kỷ XIX.
Từ 3 tuổi, ông thuộc làu Tam tự kinh. 4 tuổi, ông học viết. 5 tuổi, ông cắp sách đến trường học chữ Nho, chữ Nôm. Sau vài ba năm, ông thông suốt Minh Tâm Bửu Giám, đọc Tứ thư, Ngũ kinh, thuộc nhiều thơ Đường, thơ Tống...
Ngay từ thập kỷ 50-60 của thế kỷ XIX, ông đã thông thạo nhiều ngôn ngữ Đông Nam Á cũng như các ngôn ngữ khác trên thế giới như tiếng: Campuchia, Thái Lan, Lào, Malaysia, Myanmar, Chăm, ngôn ngữ Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hi Lạp, Latin… để giao lưu và hội nhập dễ dàng với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Thông thạo 26 thứ tiếng, năm 1874, Trương Vĩnh Ký được thế giới bình chọn là “nhà bác học về ngôn ngữ”, nằm trong danh sách 18 nhà bác học thế giới của thế kỷ XIX, được ghi tên trong từ điển Larousse.
2. Phương pháp học ngoại ngữ của ông là gì?
Năm 1848, khi 11 tuổi, Trương Vĩnh Ký được gửi đến học tại Pinhalu (Phnom Penh, Campuchia). Lớp học có 25 học sinh từ 13 đến 15 tuổi và Trương Vĩnh Ký là người nhỏ nhất. Ông gặp gỡ, ăn ở chung với học sinh các nước Đông Nam Á như: Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… Kết quả, ông đã nói và viết thông thạo ngôn ngữ của các bạn cùng trường.
Trương Vĩnh Ký còn học ngoại ngữ ở các sách và từ điển có trong thư viện của nhà trường. Các nhà ngôn ngữ học đương thời cho hay Trương Vĩnh Ký đã tự tìm ra những quy luật ngữ pháp giống nhau, khác nhau của các tiếng nước ngoài để học nhanh và dễ dàng.
Vào ngày mãn khóa học ở chủng viện Pinhalu, Trương Vĩnh Ký được chọn là một học sinh xuất sắc, đỗ đầu lớp và được tuyển lựa cùng hai người nữa để tiếp tục đi học ở đảo Penang, Malaysia.
Trong thời gian theo học tại Penang, Trương Vĩnh Ký tự học tiếng Nhật, Ấn bằng cách cắt các báo cũ, rồi dùng phương pháp đối chiếu, diễn dịch để tìm ra các mẹo luật văn phạm.
Nhà nhiếp ảnh người Anh là J.Thomson viết quyển “Mười năm du lịch Trung Quốc và Đông Dương”, trong đó có đoạn: “Một hôm đến thăm Trương Vĩnh Ký, tôi thấy ông đang soạn sách Phân tích so sánh các ngôn ngữ chủ yếu trên thế giới, tác phẩm này ông bỏ ra nhiều năm làm việc cần cù. Chung quanh ông đầy những quyển sách quý và hiếm mà ông tìm kiếm được ở châu Âu, châu Á…”.
3. Không chỉ giỏi ngôn ngữ, ông còn có công lớn trong việc gì?
Ông Trương Vĩnh Ký từng được mời làm hội viên các Hội nhân chủng học và khoa học miền Tây nước Pháp, Hội chuyên khảo văn hóa Á châu, Hội chuyên học Địa lý ở Paris, Hội nhân văn và khoa học… Năm 1874, ông được phong Giáo sư ngôn ngữ Á Đông.
Với tư cách giáo sư, sau đó là hiệu trưởng Trường Thông ngôn và Trường Sư phạm Sài Gòn, ông đã đưa chữ Quốc ngữ thoát khỏi bốn bức tường kín của tu viện và đặt nó giữa lòng cuộc sống, trước hết là trong trường học.
Ngoài ra, ông còn xây dựng hệ thống từ điển phổ thông chuyên dụng như Từ điển Pháp Việt, Từ điển địa lý An Nam, Từ điển danh nhân An Nam…
Ông cũng chính là chánh tổng tài (nhiệm vụ tương đương tổng biên tập hiện nay) của tờ Gia Định Báo - Tờ báo Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.
4. Ngôi trường thời Pháp mang tên ông, nay là trường nào?
Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được thành lập năm 1927, là một trong những trường trung học lâu đời nhất Sài Gòn. Trường có tên ban đầu là Trường Trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký.
Đến năm 1975, trường được đổi thành tên cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Đến năm học 1981-1982, tổ chuyên Toán đầu tiên của trường ra đời. Từ năm học 1990-1991, trường chính thức được giao nhiệm vụ chuyên đào tạo học sinh giỏi cho TPHCM, là trung tâm chất lượng cao các tỉnh, thành phía Nam.
5. Ông đích thân thiết kế, trông coi xây dựng khu lăng mộ của mình, đúng hay sai?
Lúc về già, nhà bác học Trương Vĩnh Ký đã đích thân thiết kế và trông coi xây dựng khu lăng mộ của mình. Khu lăng mộ hiện nay của ông nằm trong khuôn viên rộng 2.000m2 ở TPHCM, mang nét kiến trúc độc đáo.
Trên cửa lăng mộ là dòng chữ “Fons Vitae Eruditio Possidentis” (tạm dịch: Tri thức là nguồn sống cho ai sở hữu nó). Trong nhà mồ là 3 mộ phần được lát bằng phẳng trên nền nhà, với 3 tấm đá khác màu có chiều rộng khoảng 1m, dài 2m.
Mộ chính giữa là của cụ Trương Vĩnh Ký, còn 2 ngôi mộ nằm bên cạnh là của vợ con ông. Trong khuôn viên nhà mồ còn có một ngôi nhà cổ do ông Trương Vĩnh Ký xây dựng năm 1886.