Nhảy đến nội dung
 

Người phụ nữ nuôi em gái thành luật sư, cho tiền mua nhà, cưới chồng, đến khi bệnh nặng xin ở nhờ, em đáp: "Nhà em đang có khách"

Câu trả lời của em gái khiến người phụ nữ không tin nổi vào tai mình.

Gia đình là nơi ta sinh ra, là nơi ta tìm về khi mỏi mệt, là nơi ta tin rằng luôn có một cánh cửa mở sẵn dù thế giới ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu. Thế nhưng, đôi khi chính nơi ấy lại trở thành nơi khiến ta đau đớn nhất, bởi sự lạnh lùng, bởi sự vô ơn, bởi những vết thương không tên từ người thân ruột thịt. Câu chuyện của một người phụ nữ hơn 40 tuổi tên Trần Tú Phương đến từ An Huy (Trung Quốc) dưới đây chính là một ví dụ rõ ràng.

Trần Tú Phương sinh năm 1982, lớn lên trong căn nhà lợp ngói âm dương, tường đất nứt nẻ giữa vùng núi An Huy. Cha mẹ cô đều là nông dân chân lấm tay bùn, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thu nhập chỉ đủ đong gạo. Dù nghèo, gia đình cô vẫn hòa thuận và rất yêu thương nhau.

Dưới Trần Tú Phương có một cô em gái tên Trần Tú Trân, kém cô 4 tuổi. Từ nhỏ, Trần Tú Phương đã mang trong mình ý thức trách nhiệm của người chị cả. Mỗi lần nhà có miếng ngon, dù chỉ là cái bánh bao nhân thịt hiếm hoi, cô đều nhường em. Khi Trần Tú Trân bị đám trẻ con trong làng bắt nạt, cô lao vào đánh nhau đến rách áo, đầu chảy máu.

Năm Trần Tú Phương học lớp 9, gia đình cô rơi vào cảnh túng quẫn. Bố mẹ lén bàn bạc về việc chỉ đủ tiền cho một đứa học tiếp, phải chọn Trần Tú Trân vì cho rằng Trần Tú Trân thông minh hơn hơn. Nghe được cuộc trò chuyện ấy, Tú Phương không khóc, không oán trách. Sáng hôm sau, cô chủ động tìm bố mẹ: "Bố mẹ cho Tú Trân học đi, con đi làm kiếm tiền".

Năm 16 tuổi, Trần Tú Phương bước chân vào xưởng dệt trên thị trấn, làm việc 12 tiếng mỗi ngày, lương tháng gửi về 70% để nuôi em ăn học. Trần Tú Trân không phụ lòng chị, luôn đứng đầu lớp, rồi thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm ở Nam Kinh chuyên ngành luật.

Ngày nhận giấy báo, Trần Tú Trân ôm Trần Tú Phương khóc: "Chị, em sẽ học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, cho chị sống sung sướng!".

Để lo học phí 4 năm đại học cho em gái, Trần Tú Phương bán cả chiếc nhẫn cưới vừa mua, vay mượn khắp làng trên xóm dưới. Lưu Kiến Hoa - chồng tương lai của cô dù không hài lòng, vẫn lặng lẽ ủng hộ.

Ra trường, Trần Tú Trân làm luật sư ở Nam Kinh nhưng suốt ngày than thở chuyện nhà trọ đắt đỏ, lương không đủ sống. Trần Tú Phương không ngần ngại, mỗi tháng gửi thêm tiền sinh hoạt cho em.

Hai năm sau, Trần Tú Trân muốn lên Hàng Châu "phát triển lớn" nên đã xin chị gái 50.000 tệ (khoảng 185 triệu) để khởi nghiệp. 50.000 tệ là số tiền không nhỏ một công nhân nhà máy như Trần Tú Phương, dẫu vậy, cô vẫn vét sạch tiền tiết kiệm, vay nóng bạn bè và gửi cho em gái, bất chấp sự phản đối của Lưu Kiến Hoa.

Sau này, Trần Tú Trân kết hôn với một người đàn ông có nhà riêng, có công việc ổn định ở Hàng Châu. Để tổ chức đám cưới, cô tiếp tục mở miệng xin chị gái mình 30.000 tệ (khoảng 110 triệu đồng). Thương em, Trần Tú Phương tiếp tục bán vàng cưới, cãi nhau với chồng đến mức suýt ly hôn để gom đủ số tiền.

Sau đám cưới, Trần Tú Trân mua nhà ở Hàng Châu, cô một lần nữa xin Trần Tú Phương 200.000 tệ tiền cọc (khoảng 739 triệu đồng). Lần này, Trần Tú Phương phải bán hết tài sản, vay nợ khắp nơi mới tích đủ tiền. Thấy vợ mình như vậy, Lưu Kiến Hoa giận dữ chất vấn: "Rốt cuộc em là vợ anh hay vợ em gái em?".

Trần Tú Trân hứa rằng đó là "lần cuối" xin tiền chị, nhưng sau đó, cô vẫn còn xin tiền học cho con, tiền trang trí nhà, tiền du lịch... Vì trách nhiệm của một người chị, dù gia đình khốn khó, chính con gái mình cũng phải nghỉ học thêm do thiếu tiền, chỉ cần Trần Tú Trân xin, Trần Tú Phương đều cho. Hơn 20 năm, cô sống như một "ngân hàng sống" cho em gái, trong khi chính gia đình mình chật vật từng bữa.

Năm 2024, trong một ca làm ở xưởng, Trần Tú Phương bất ngờ ngất xỉu. Bác sĩ chẩn đoán cô bị bệnh tim nghiêm trọng, cần điều trị dài ngày tại bệnh viện lớn. Nghe tin, chồng cô - Lưu Kiến Hoa đề nghị sang Hàng Châu để tiện chữa trị và tạm ở nhờ nhà em gái Trần Tú Trân.

Từ giường bệnh, Trần Tú Phương gọi điện cho em, giọng yếu ớt: "Chị chỉ ở tạm vài ngày, không làm phiền em đâu". Bên kia đầu dây, Trần Tú Trân im lặng hồi lâu rồi đáp, giọng lạnh như băng: "Chị… nhà em đang có khách, không tiện đâu. Chị tìm chỗ khác đi".

Trong thời gian điều trị ở Hàng Châu, khi tiền viện phí và sinh hoạt cạn dần, cô gọi cho em xin vài nghìn tệ. Nhưng thứ nhận lại vẫn là sự từ chối nhẹ tênh: "Con em sắp thi cấp 3 rồi, tốn kém lắm".

Một lần ra ngoài, cô tình cờ gặp đồng nghiệp cũ của em gái, nghe họ nói: "Hôm qua còn thấy Trần Tú Trân mua sắm ở trung tâm thương mại, xách túi hàng hiệu cả vạn tệ ấy chứ" . Sau này, khi đến nhà em lấy ít đồ để gửi về quê, mẹ chồng Trần Tú Trân buột miệng: "Nó nói chị gái làm chủ công ty lớn, sao hôm nay ăn mặc giản dị vậy?".

Trần Tú Phương chết lặng. Hóa ra, những đồng tiền cô dành dụm gửi đi suốt bao năm không phải để lo cho em học hành hay ổn định cuộc sống, mà để em tạo ra một vỏ bọc hào nhoáng - một "cuộc đời mượn" trên nền hy sinh của người khác.

Trở về An Huy, Trần Tú Phương lặng lẽ cắt đứt mọi khoản chu cấp. Một tháng sau, Trần Tú Trân lại gọi, xin tiền đóng học cho con. Lần này, cô bình thản đáp: " Từ nay em tự lo. Chị không còn khả năng nữa". Dù em gái tức giận, cô vẫn kiên quyết không đổi ý.

Ba tháng sau, tin dữ ập đến: Trần Tú Trân bị phát hiện lạm dụng công quỹ đầu tư bất động sản, thua lỗ hàng trăm triệu. Cô mất việc, bị chồng ly hôn, chủ nợ kéo đến trước cửa nhà. Khi Trần Tú Phương đến thăm, em gái đã tiều tụy, nước mắt lăn dài: "Chị cứu em… chỉ lần này thôi".

Cô nhìn em, giọng nhẹ mà dứt khoát: "Chị đã cứu em quá nhiều lần rồi, và chính vì thế mới hại em. Giờ em phải học cách tự cứu mình".

Sau cùng, Trần Tú Trân bị tuyên án ba năm tù. Trong những lá thư gửi ra từ trại giam, Trần Tú Trân viết trong nước mắt: "Chị ơi, em hiểu rồi. Tình chị em không phải là một người cho mãi, một người chỉ biết nhận. Em sẽ làm lại từ đầu".

Trần Tú Phương không viết hồi âm, chỉ lặng lẽ gấp thư lại, cất vào ngăn tủ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy lòng mình thật sự bình yên, không phải vì hết yêu thương mà vì đã biết dừng đúng lúc.

Câu chuyện của Trần Tú Phương không chỉ là bi kịch cá nhân, mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi gia đình về ranh giới mong manh giữa yêu thương và hy sinh mù quáng. Yêu thương không đồng nghĩa với việc dâng hiến vô điều kiện, bởi điều đó có thể nuôi dưỡng sự ỷ lại, biến người thân thành kẻ vô trách nhiệm, thậm chí đẩy họ vào con đường sai lầm. Tình chị em, hiếu đễ, chỉ bền vững khi được xây dựng trên nền tảng minh bạch, trách nhiệm và sự tự lập. Nói "không" khi cần thiết không phải là ích kỷ, mà là cách bảo vệ cả người mình yêu và chính gia đình nhỏ của mình.

Trần Tú Phương giờ sống bình yên bên chồng con, sức khỏe dần hồi phục. Em gái trong tù đang học cách tự đứng lên. Gia đình không phải nơi để "cho đi không giới hạn" mà là nơi để cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chịu trách nhiệm, và cùng nhau xây dựng một tình thân thực sự, không dựa trên tiền bạc, không dựa trên sự hy sinh một chiều.

Theo Sohu

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn