HÀN QUỐC - Được ca ngợi là “thần đồng piano”, nghệ sĩ trẻ Lim Yun-chan, 21 tuổi, hiện sống và học tập tại Mỹ, mới đây đã khiến công chúng Hàn Quốc xôn xao khi kể lại quãng thời gian “địa ngục” thời đi học ở quê nhà.
Theo The Korea Times, nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới Lim Yun-chan gần đây thu hút sự chú ý của công chúng sau khi những phát biểu trong một cuộc phỏng vấn cũ được chia sẻ lại. Trong đó, anh mô tả quãng thời gian đi học ở Hàn Quốc là “địa ngục” và nói rằng “đã có lúc tôi muốn chết”.
Trong bài phỏng vấn đăng ngày 22/8 trên nhật báo La Repubblica (Ý) trước buổi biểu diễn tại Nhà hát Teatro Petruzzelli ở thành phố Bari, Lim thẳng thắn chia sẻ về những ký ức đau đớn khi trưởng thành trong môi trường học tập đầy áp lực ở Hàn Quốc.
Khi được hỏi có nhớ quê nhà không, anh đáp: “Không. Những năm cuối cùng đi học ở Hàn Quốc thật sự rất khổ sở. Tôi cảm thấy như đang sống trong địa ngục, và có lúc chỉ muốn chết. Giờ tôi chỉ trở về khi có buổi biểu diễn”.
Lim cho rằng văn hóa cạnh tranh khốc liệt ở Hàn Quốc là nguyên nhân khiến anh rơi vào khủng hoảng.
“Hàn Quốc là một đất nước nhỏ, dân cư đông, nên cạnh tranh cực kỳ gay gắt. Ai cũng muốn tiến lên trước, và đôi khi điều đó khiến con người vô tình làm tổn thương nhau”, anh nói.
Anh kể, từ khi được biết đến năm 17 tuổi, anh luôn cảm thấy “vô cùng khổ tâm” khi phải chịu những áp lực không cần thiết.
Những lời chia sẻ của Lim đã tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm: “Người Hàn thực sự dễ ghen tị lắm”, “Cạnh tranh ở đây quá tàn khốc - đặc biệt trong thời đi học, thậm chí cả giữa các bậc phụ huynh”.
Một số bình luận khác mô tả xã hội Hàn Quốc như “nơi mọi người bóp nghẹt lẫn nhau và chẳng ai chịu buông tay”. Chủ đề này một lần nữa khơi dậy tranh luận về văn hóa cạnh tranh ăn sâu trong đời sống và trường học Hàn Quốc.
Hiện Lim đang sống tại Boston, theo học tại Nhạc viện New England dưới sự hướng dẫn của người thầy lâu năm - nghệ sĩ piano Sohn Min-soo, người đã chuyển sang giảng dạy tại Mỹ từ năm 2023 sau thời gian làm việc ở Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.
Từ “địa ngục học đường” đến sân khấu thế giới
Sinh năm 2002, Lim Yun-chan bắt đầu học piano từ năm 7 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Trường Yewon rồi vào Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Anh gây chú ý từ năm 2019 khi đoạt giải nhất Cuộc thi piano quốc tế Isang Yun, và làm nên lịch sử vào năm 2022 khi trở thành người trẻ nhất giành chiến thắng tại Cuộc thi piano quốc tế Van Cliburn - một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới.
Hiện Lim sống tại Boston, theo học tại Nhạc viện New England dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Sohn Min-soo - người thầy gắn bó với anh nhiều năm.
Thành công rực rỡ ở tuổi 21 càng khiến những lời kể của Lim về “địa ngục học đường” gây chấn động.
Câu chuyện của Lim không chỉ phản ánh nỗi đau cá nhân, mà còn gợi lại vấn đề nhức nhối trong xã hội Hàn Quốc - một nền giáo dục bị ám ảnh bởi thành tích.
“Nỗi ám ảnh giáo dục” - tình trạng khẩn cấp quốc gia
Theo các chuyên gia, những gì Lim Yun-chan mô tả không phải là trường hợp cá biệt. Đó là biểu hiện của một xã hội ám ảnh với thành tích học tập, nơi trẻ em phải bước vào cuộc đua khốc liệt ngay từ khi chưa biết đọc.
Một bài đăng trên The Diplomat cho biết, tại các khu vực giàu có như Gangnam (Seoul), “kỳ thi 7 tuổi” - thậm chí “4 tuổi” - đã trở thành xu hướng. Trẻ mới chập chững đi học đã luyện tiếng Anh, làm toán, học kỹ năng phỏng vấn để giành chỗ trong các trường danh tiếng. Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, gần một nửa trẻ em dưới 6 tuổi theo học tại các trung tâm luyện thi tư nhân (hagwon).
Nhờ vậy, học sinh Hàn Quốc luôn nằm trong top đầu thế giới về toán, khoa học và đọc hiểu. Trong kỳ đánh giá PISA 2022, Hàn Quốc đứng top 3 toàn cầu. Nhưng đằng sau thành tích ấy là một thế hệ học sinh kiệt sức, lo âu và mất phương hướng.
Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao nhất khối, với 24,8 người trên 100.000 dân, gấp đôi mức trung bình. Một báo cáo năm 2024 của Quốc hội Hàn Quốc cho thấy gần 6% học sinh trung học từng cố gắng tự tử và hơn 40% cảm thấy kiệt sức thường xuyên vì áp lực học tập.
Giới chuyên môn gọi đây là “nỗi ám ảnh giáo dục - tình trạng khẩn cấp quốc gia”, khi thành tích trở thành thước đo giá trị con người và sự thành công của gia đình. Hàng năm, người dân chi hơn 30 nghìn tỷ won (tương đương 22 tỷ USD) cho giáo dục tư nhân - và con số vẫn tăng dù số học sinh giảm.
“Học để sống” hay “sống để học”?
Câu hỏi ấy đang trở lại mạnh mẽ sau phát biểu của Lim Yun-chan. Trong xã hội Hàn Quốc, nơi “giáo dục là con đường duy nhất để vươn lên”, nhiều người bắt đầu tự hỏi liệu nền giáo dục ấy đang nuôi dưỡng trí tuệ hay bào mòn tâm hồn trẻ em.
Hành trình của “thần đồng” Lim Yun-chan không chỉ là câu chuyện của một nghệ sĩ, mà còn là lời cảnh tỉnh về cái giá mà xã hội phải trả khi ám ảnh với thành tích đến mức đánh mất niềm vui học tập và tuổi thơ của thế hệ trẻ.