Nghề mai táng ở TP.HCM: Để cho cái chết trở nên nhẹ nhàng hơn

Ở truyện dài Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, đám tang thằng Tí qua đi, cả làng lại trở về với cánh đồng, với bữa cơm chiều. Bọn trẻ vẫn chạy nhảy, thả diều, còn người lớn vẫn ước ao những mùa ổi mới.
Tôi vẫn nhớ rõ buổi chiều oi nồng giữa cái nắng cháy da thịt, cuối tháng 4.2015, khi tôi theo chân bố đi tiễn một đám tang ở quê. Khác với TP.HCM ồn ào, náo nhiệt, con đường làng nơi dải đất miền Trung quê tôi đầy bụi, từng chiếc xe đưa tang lặng lẽ lăn bánh qua những ruộng rau muống, để lại sau lưng tiếng khóc vỡ ra như gió lùa qua mái tôn cũ.
Những tiếng trống tang và người già lặng lẽ
Nhìn cảnh người cha già vuốt má đứa con mới ngoài 20 tuổi, hay bà mẹ già xoa lên nắp quan tài của con mình mà miệng cứ lẩm bẩm: "Sao con đi sớm vậy con?", tôi lại nhớ đến những trang truyện dài Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần.
Khi ấy, đám tang thằng Tí diễn ra giữa buổi nắng chang chang, mặt trời rát trên lưng những người đi đưa tiễn. Ai cũng lặng lẽ, chỉ có những tiếng trống phèng la vang lên, vừa khô khốc vừa chới với, như muốn nhắc ai đó đừng quên mất nỗi buồn.
"Người già có thể chết, nhưng trẻ con phải sống và lớn lên. Bởi đơn giản, chúng là mảnh vườn phải được cày xới và chăm bón, phải ra hoa và sinh sôi" - Nguyễn Ngọc Thuần.
Thằng Tí không còn, giống như một mầm non bị tước đi. Người lớn khóc vì tiếc, vì sợ, vì trong ánh mắt của những đứa trẻ còn lại, họ nhìn thấy hy vọng phải tiếp tục.
Nghề mai táng TP.HCM - nghề làm cho cái chết trở nên nhẹ nhàng
Tôi từng ngồi hàng giờ đồng hồ để lắng nghe chú Minh, chú Mười, anh Hạnh (các nhân vật trong loạt bài Nghề mai táng ở TP.HCM) kể về nghề mai táng, nghề được nhiều người coi là "xui xẻo", "ám khí". Nhưng thật ra, chính những con người như họ đã biến cái chết thành một cuộc chia tay đủ đầy, trọn vẹn.
Tắm lá sả, rắc trà hoa lài, bỏ gạo vàng vào miệng để "trả nợ đời, đi no mà nhẹ", trang điểm để khi nằm xuống, mặt người chết trông vẫn an lành, như đang ngủ một giấc ngủ ngon. Rồi chọn giờ đưa quan tài ra khỏi nhà, thắp nhang khấn xin "cho đi yên".
Khi sống không kịp thương, để lúc chết lại tiếc
Có lần chú Mười kể, sau một đám tang, người anh trai lớn ôm quan tài em trai mà gào khóc: "Hồi còn sống, tao có cưng mày được đâu. Giờ mày đi, tao biết thương ai?".
Cũng như trang sách mà tôi đọc, bà ngoại ôm mặt khóc, rồi kể với đứa cháu bé con rằng bà từng đánh con mình bao nhiêu roi vì những lần nó vô lễ. Hóa ra khi nó chết, bà cứ nhớ từng ly từng tí. Để rồi trong buổi chiều tang ma, bà siết tay cháu mà nước mắt chảy tràn: "Chưa bao giờ tao nhớ nó đến vậy. Tao nhớ hồi năm nọ nó rớt xuống sông, bố vớt nó lên, nó mang về những trái ổi chín trong túi. Khi bố cõng hai đứa, nó không ôm cái cổ, nó nhường cho tao…".
Đọc đến đó, tim tôi thắt lại. Tôi hiểu hơn vì sao những bài viết nghề mai táng ở TP.HCM mà tôi thực hiện, rốt cuộc lại chỉ xoay quanh một chữ: "Thương".
Tôi chợt nhận ra, không phải tang lễ nào cũng buồn vì mất mát, chia ly, mà chính vì có lúc ta quên mất thương nhau khi còn kịp.
Cái chết không phải hết, nó chỉ dạy người sống biết quý nhau hơn
Người làm nghề mai táng như chú Mười, chú Minh có lẽ hiểu điều đó hơn ai hết. Sau mấy chục năm tắm rửa cho người mất, lo từng nén nhang, từng hũ cốt, chú bảo: "Làm nghề này riết thấy sống không dám giận ai lâu. Chết rồi, làm gì còn mà cãi nhau nữa".
Chính vì vậy mà nghề này, dù ai nói xui rủi, chú vẫn miệt mài làm vì nó vẫn đầy nhân văn. Đó là nghề nhắc người ta hãy tha thứ, hãy ôm nhau lâu hơn, hãy nắm tay nhau trước khi không còn cơ hội.
Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc và cũng là nơi tiếp tục nảy mầm
Ở cuối truyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, đám tang thằng Tí qua đi, cả làng lại trở về với cánh đồng, với bữa cơm chiều. Bọn trẻ vẫn chạy nhảy, thả diều, còn người lớn vẫn ước ao những mùa ổi mới.
Chết không phải là chấm hết. Đó chỉ là một điểm dừng, để những người ở lại học cách yêu thương thêm lần nữa.
Cũng như chú Mười, ngồi bên bậc thềm trại hòm, nhìn hai đứa con trai của mình lăng xăng sắp bàn ghế, lo chỉnh lại âm thanh, ánh sáng cho một tang lễ hiện đại. Chú cười, "vậy là tụi nó tiếp nối nghề cha. Mai mốt chú có nhắm mắt cũng yên lòng".
Một vòng đời - phóng sự nghề mai táng cũng là phóng sự về hy vọng
Viết hết loạt phóng sự nghề mai táng TP.HCM, tôi mới hiểu, nơi người ta bắt đầu, cũng là nơi khép lại. Nơi nước mắt rơi, cũng là nơi hạt giống yêu thương được gieo xuống. Nơi tiếng trống tang vang lên, cũng là nơi đám trẻ con nhìn nhau, rồi cười, rồi chạy tiếp về phía cánh đồng.
Và vậy đó, khi nhắm mắt lại, ta mới thật sự mở cửa ra với cuộc đời này.