Với mức thuế 50% của Mỹ, ngành dệt may Ấn Độ đối mặt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng: Sản xuất tê liệt một phần, xuất khẩu lao dốc và doanh nghiệp vật lộn tìm khách hàng mới.
|
|
Với mức thuế 50% của Mỹ, ngành dệt may Ấn Độ đối mặt cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Ảnh: Reuters. |
Doanh nhân dệt may R.K. Siva Subramaniam (50 tuổi) vốn quen với những "chu kỳ căng thẳng". Nhưng lần này, ông thừa nhận không biết phải thoát khỏi cuộc khủng hoảng do mức thuế 50% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên hàng hoá Ấn Độ bằng cách nào.
Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành dệt may Ấn Độ trị giá 179 tỷ USD, với kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt 37 tỷ USD. Nay thị trường này đang thu hẹp nhanh chóng. "Chính phủ yêu cầu chúng tôi tìm thị trường mới thay Mỹ. Nhưng dệt may không phải rau củ, không thể nói đi là đi. Phải mất từ 6 tháng đến vài năm để tìm được nhà nhập khẩu ở nơi khác, mà đơn hàng cũng khó đạt quy mô như của Mỹ", ông Siva chia sẻ. Xuất khẩu giảm sốc, cạn đơn đặt hàng Kể từ ngày 27/8 khi ông Trump áp thuế 50% lên hàng hoá Ấn Độ, trong đó 25% là mức phạt vì mua dầu Nga, xuất khẩu may mặc đã lao dốc: Giảm 10,34% trong tháng 9 và tiếp tục giảm 12,91% trong tháng 10. Tiruppur, thành phố thuộc bang Tamil Nadu, vốn chiếm 68% xuất khẩu đồ dệt kim của Ấn Độ. Riêng thị trường Mỹ tiêu thụ 35% sản lượng của Tiruppur, tương đương 15 tỷ rupee (169 triệu USD) mỗi tháng, theo Straits Times. Cụm dệt may Tiruppur có 2.500 doanh nghiệp và khoảng 20.000 đơn vị phụ trợ nhỏ như sản xuất hộp carton, túi nilon, vận tải... Khoảng 800.000 lao động làm việc tại đây, tương đương 2% lực lượng lao động toàn ngành dệt may Ấn Độ. Hiệp hội Xuất khẩu Tiruppur ước tính trung tâm này đã bị thiệt hại 12 tỷ rupee kể từ khi lệnh tăng thuế của Mỹ được công bố. Ảnh: Straits Times. Hiệp hội Xuất khẩu Tiruppur (TEA) ước tính khu vực này đã thiệt hại 12 tỷ rupee kể từ khi Mỹ tăng thuế. Đây là bức tranh thu nhỏ của khó khăn chung mà ngành dệt may Ấn Độ đối mặt. "Đợt tăng thuế đầu tiên 25% từ ngày 30/7 chỉ nhỉnh hơn mức 19-20% mà đối thủ Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka và Myanmar phải chịu. Nó bóp nghẹt biên lợi nhuận vốn chỉ 5-10%, nhưng chúng tôi và phía Mỹ vẫn chia nhau gánh", ông Kumar Duraisamy, Phó tổng thư ký TEA, cho biết. "Nhưng khi Mỹ áp thêm 25% nữa để phạt vì dầu Nga, thì chẳng khác nào đưa bệnh nhân vào phòng ICU. Không người mua nào chấp nhận mức thuế 50%", ông nói. Raft Garments - công ty gia đình của ông Siva - xuất khẩu phần lớn đồ lót và áo thun cotton sang Mỹ cho các nhà nhập khẩu cung ứng cho Nautica, New Balance, Skechers. Nhưng đơn hàng gần như biến mất. "Từ tháng 4 tôi có đơn đặt 2 triệu sản phẩm cho năm nay. Sau thuế tháng 8, phía Mỹ chỉ lấy 500.000 cái, tôi phải tự gánh hầu hết mức thuế 50% và chấp nhận lỗ khi giao tháng 11. 1,5 triệu cái còn lại bị treo, không thêm đơn mới", ông kể. Người mua Mỹ cũng yêu cầu giảm giá đến mức mà ông không thể chịu nổi. Những doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ bị ảnh hưởng nặng nhất. Nhưng ngay cả các nhà xuất khẩu đa thị trường cũng thừa nhận họ đang ở "chế độ sinh tồn". Để ứng phó, doanh nghiệp tiết giảm chi phí, vận hành máy móc cầm chừng, chạy nhà máy dưới công suất, và ráo riết tìm khách hàng mới ở châu Âu và châu Phi. Điều này giúp nhà máy chưa phải tắt đèn, nhưng không ai dám lập kế hoạch dài hạn. Ngân hàng cũng dè dặt cho vay với các doanh nghiệp phụ thuộc thị trường Mỹ. Nhà máy tê liệt, người lao động bất an Dù chưa rơi vào khủng hoảng toàn diện, tâm lý bất an đang bao trùm ngành. Một doanh nhân trẻ 38 tuổi tại Tiruppur nói anh "buộc phải tìm bến đỗ mới nếu muốn sống sót". "Tôi mệt mỏi vì bấp bênh. Tôi sang châu Âu, Nam Phi tìm khách, giờ còn đặt vé sang Bangladesh và Việt Nam để xem có thể mở nhà máy ở đó hay không", anh nói. Trong khi đó, ông Jeevan Xavier, nhà sáng lập JLX Studio - tư vấn thiết kế cho IKEA, H&M, Target - nhận xét: "Mỹ là thị trường thống nhất duy nhất mà chúng ta có. Có nước nào sánh được sức mua của Mỹ không? Chỉ có Trung Quốc, nhưng Ấn Độ đâu xuất khẩu nhiều hàng may mặc sang Trung Quốc". Các nhà máy dệt may tại Ấn Độ phủ bạt xanh do không có đơn hàng. Ảnh: Straits Times. Tại Raft Garments, trong 15 chuyền may, chỉ còn 5 hoạt động. Máy móc còn lại phủ bạt xanh. "Chúng tôi chỉ vận hành 1/3 công suất vì không có đơn. Lao động nhập cư từ Bắc Ấn về quê nghỉ lễ Deepavali, tôi cũng chưa gọi họ trở lại vì chẳng có việc", ông Siva nói. Tổng cộng 250 lao động, giờ chỉ còn 84 người làm việc. Nhà máy chuyển từ hai ca sang một ca, chủ yếu phục vụ đơn hàng châu Âu và Trung Đông. Nhiều doanh nghiệp lớn tại Tiruppur đã phải đóng một số xưởng. Tác động lên lực lượng lao động không đến từ các đợt sa thải ồ ạt mà từ việc cắt giảm sản lượng, giảm ca, giảm tuyển dụng. Nhiều lao động ở Công ty May mặc Netaji cho biết đã không có việc hơn một tháng. "Tôi quay lại sau Deepavali, làm được một tuần thì chủ bảo hết việc. Không có thu nhập thì không trả nổi tiền phòng, nên cò lao động bảo cả nhóm mười mấy người chúng tôi về lại quê", chị Parvathi, 21 tuổi, cho biết. Nhóm lao động "ăn theo sản phẩm", chủ yếu là phụ nữ và cộng đồng Dalit, cũng nhận ít việc hơn. "Tháng trước tôi gắn 1.000 dây ruy băng lên áo liền cho trẻ em, giờ chỉ còn 300 cái. Nhẹ việc thì đỡ mệt, nhưng nghĩ về tương lai thì lo lắng", chị Ruby, 30 tuổi, nói. Ngóng chờ hỗ trợ Các nhà xuất khẩu đề nghị chính phủ Ấn Độ hỗ trợ giảm lãi vay, miễn giảm thuế. Liên đoàn Công nghiệp Dệt may Ấn Độ kiến nghị ngân hàng trung ương đưa các đơn vị kéo sợi, dệt và xử lý vào danh sách được hỗ trợ theo gói cứu trợ thương mại ngày 14/11. Giữa tháng 11, Chính phủ công bố gói 200 tỷ rupee tín dụng (khoảng 2 tỷ USD) cho các ngành chịu ảnh hưởng thuế toàn cầu. Nhưng ông Duraisamy lo ngại gói này có thể khiến doanh nghiệp "nợ chồng nợ" thay vì giảm khó khăn. "Bản chất vấn đề là địa chính trị, nên giải pháp cũng phải mang tính địa chính trị. Cách duy nhất là Mỹ dỡ ít nhất phần thuế suất 25%", ông nói. Nhiều công nhân trong ngành dệt may mất việc do ảnh hưởng bởi thuế Mỹ. Ảnh: Straits Times. Hiện giới doanh nghiệp đang dõi theo đàm phán giữa hai nước về một thỏa thuận thương mại mới. Một số người ví mức thuế 50% như "cơn sóng thần", nhưng cũng có ý kiến cho rằng cú sốc này phơi bày điểm yếu của Tiruppur. "Việc một trung tâm lớn như Tiruppur chao đảo vì thuế quan cho thấy những lỗ hổng nội tại và chính những yếu kém này khiến tác động thêm trầm trọng", ông Ilango Shankar, 30 tuổi, nhà sản xuất đồng phục, nhận định. Ông cho rằng nhiều doanh nghiệp vẫn dùng máy móc từ thập niên 1990, trong khi thế giới đã chuyển sang công nghệ hiện đại. Thị trường toàn cầu sẵn sàng trả giá cao cho vải công nghệ: kháng khuẩn, thấm hút mồ hôi, chống bẩn... nhưng doanh nghiệp địa phương vẫn tập trung sản xuất số lượng lớn, biên lợi nhuận thấp. Nhiều nhà sản xuất đồng ý rằng chỉ khi đổi mới công nghệ, giảm phụ thuộc vào sản lượng lớn, chuyên nghiệp hóa mô hình doanh nghiệp gia đình, đa dạng hóa thị trường, Tiruppur mới đủ sức chống chọi với các cú sốc như thuế quan lần này. Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.














