Nga và Trung Quốc 'bắt tay' làm dự án có doanh thu dự kiến lên đến 10 tỷ USD: Cả thế giới sẽ chịu 'cú sốc' lớn, đối đầu trực tiếp với thế dẫn đầu của Mỹ

Không chỉ củng cố quan hệ chiến lược Nga - Trung, dự án này còn đặt ra những thách thức địa chính trị và thương mại sâu sắc với Mỹ - hiện là quốc gia xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới.
Sau nhiều năm đình trệ, dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy Siberia 2 (Power of Siberia 2) giữa Nga và Trung Quốc đang dần trở thành hiện thực và được nhận định sẽ tạo ra một “cú sốc về cấu trúc” đối với thị trường năng lượng toàn cầu.
Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đứng cạnh nhau, thể hiện mối quan hệ ngày càng khăng khít.
Cùng lúc đó, Alexey Miller - CEO của tập đoàn khí đốt quốc doanh Nga Gazprom, tuyên bố rằng công ty đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) để xây dựng đường ống Dòng chảy Siberia 2, cùng với tuyến trung chuyển Soyuz Vostok đi qua Mông Cổ.
Với công suất 50 tỷ mét khối khí mỗi năm, Dòng chảy Siberia 2 được kỳ vọng sẽ đưa lượng lớn khí đốt Nga đến miền Bắc Trung Quốc, giảm mạnh sự phụ thuộc của Bắc Kinh vào nguồn LNG nhập khẩu từ các thị trường xa xôi như Mỹ, Australia hay Qatar.
Theo báo cáo từ Carnegie Endowment, với công suất dự kiến là 50 tỷ m3 mỗi năm, tổng lợi nhuận tiềm năng hàng năm của Dòng chảy Siberia 2 đạt khoảng 2,5 - 4,3 tỷ USD. Con số khác do một nguồn từ AInvest ghi nhận là doanh thu tiềm năng của dự này này là khoảng 10 tỷ USD mỗi năm, mặc dù điều này phụ thuộc vào việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại như cơ chế giá cả và chi phí xây dựng.
Chuyên gia địa chính trị Sebastian Contin Trillo-Figueroa nhận định: “Dòng chảy Siberia 2 sẽ là một cú sốc cấu trúc đối với thị trường. Dự án này không chỉ giúp Trung Quốc chốt nguồn cung khí đốt quy mô lớn, mà còn cho phép nước này tránh được biến động giá toàn cầu và các điểm nghẽn chiến lược về vận chuyển.”
Trong bối cảnh Nga chịu lệnh trừng phạt nặng nề từ Mỹ và châu Âu sau khi xung đột với Ukraine nổ ra năm 2022, việc tiếp cận thị trường Trung Quốc - vốn đang mở rộng sử dụng khí đốt, là cơ hội sống còn với Moscow. Dự án Dòng chảy Siberia 2, vốn đã được đề xuất từ năm 2006, nay được đánh giá là mang tính chiến lược cả về chính trị và kinh tế.
Mặc dù Mỹ hiện không phải là nhà cung cấp LNG lớn cho Trung Quốc, việc Dòng chảy Siberia 2 đi vào hoạt động có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lược dài hạn của Washington.
Genevieve Donnellon-May - chuyên gia tại Diễn đàn Thái Bình Dương, nhận định: “Dự án này sẽ đặt ra các thách thức cả về chiến lược và thị trường đối với Mỹ. Nó có thể làm chậm lại các khoản đầu tư mới và làm suy yếu vị thế của LNG như một công cụ địa chính trị của Mỹ.”
Thực tế, trong giai đoạn chiến tranh thương mại với Mỹ, Trung Quốc từng cam kết tăng nhập khẩu năng lượng Mỹ. Năm 2021, Sinopec đã ký hợp đồng 20 năm với Venture Global LNG (Mỹ) để nhập 4 triệu tấn LNG/năm. Tuy nhiên, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy Mỹ luôn là nguồn cung LNG khiêm tốn so với Australia, Qatar, Malaysia hay Nga.
Việc chính quyền ông Trump tái áp thuế đã khiến các chuyến LNG từ Mỹ sang Trung Quốc bị dừng hoàn toàn từ tháng 2 năm nay và đến nay vẫn chưa được khôi phục, bất chấp nhiều vòng đàm phán.
Trong bối cảnh giá khí đốt toàn cầu biến động và năng lực vận chuyển LNG bị giới hạn bởi chi phí và cơ sở hạ tầng, Trung Quốc đang tìm cách tối ưu hóa nguồn cung bằng các tuyến ống trực tiếp.
Chim Lee, chuyên gia tại Economist Intelligence Unit, cho rằng nếu Dòng chảy Siberia 2 đi vào hoạt động, Nga có thể cung cấp tới “một nửa” tổng lượng khí nhập khẩu của Trung Quốc, tùy theo mức độ tăng trưởng sản xuất và tiêu thụ trong nước.
Dù vậy, dự án có thể mất hơn 10 năm để hoàn thành, lâu hơn so với Dòng chảy Siberia 1. Nhưng chính tuyên bố xây dựng đã là một tín hiệu mạnh về định hướng chiến lược. “Thông điệp quan trọng ở đây là Nga và Trung Quốc đang chủ động tìm kiếm các lựa chọn ngoài phương Tây”, ông Chim Lee nhận xét.
Sebastian Trillo-Figueroa cảnh báo: “Dự án sẽ chuyển giao đòn bẩy địa chính trị từ các tuyến hàng hải sang lục địa. Điều này không chỉ là một cú sốc với thị trường, mà còn là thách thức lớn đối với ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á.”
Về lâu dài, khi nguồn cung khí tăng lên, người mua sẽ có lợi thế đàm phán, buộc các nhà cung cấp như Mỹ phải hạ giá và chấp nhận hợp đồng dài hạn. Điều này có thể tác động đến triển vọng tài chính của các dự án LNG Mỹ đang trong giai đoạn xin cấp vốn hoặc xây dựng.
Tham khảo SCMP