Nhảy đến nội dung
 

Nam chính 'Mưa đỏ': Tôi choáng ngợp

Đỗ Nhật Hoàng cho biết anh vừa mừng vừa sợ vì thành công đến quá nhanh. Mừng vì đó là may mắn ít ai có, nhưng cũng sợ nếu khán giả chỉ coi mình là một "hiện tượng".

2 năm trước, Đỗ Nhật Hoàng còn là cái tên xa lạ với khán giả màn ảnh rộng. Anh góp mặt trong Mai, nhưng hầu như chẳng ai nhắc tới vì xuất hiện chớp nhoáng, chỉ khoảng 10 giây, rất ít thoại.

Ít lâu sau, Nhật Hoàng trở lại với Ngày xưa có một chuyện tình. Người ta bắt đầu chú ý hơn đến diễn viên sinh năm 1997 với gương mặt sáng, nụ cười hiền, rất duyên trong phim tình yêu thanh xuân. Chỉ có điều, Nhật Hoàng vẫn lận đận khi tác phẩm được đánh giá tốt, nhưng thiếu bùng nổ hiệu ứng truyền thông.

Thế rồi hiện tại, Nhật Hoàng lại là cái tên đang chiếm sóng, khi Mưa đỏ tạo cơn địa chấn phòng vé suốt những ngày qua.

Tôi bị viêm phổi, sốt xuất huyết suốt thời gian quay phim

Từ vai phụ xuất hiện 10 giây trong Mai, cho tới nam chính trong một tác phẩm doanh thu hơn 400 tỷ, có lẽ ngay cả anh cũng khó tin nổi?

Thực sự mà nói phim doanh thu lớn luôn là ước mơ của các diễn viên. Tôi cũng thế. Nhưng riêng dự án này, doanh thu chỉ là ưu tiên thứ 2, thứ 3 thôi. Điều tôi mong nhất là khán giả xem xong phim thấy “lụy”, nhớ nội dung, câu chuyện, nhân vật, bàn luận về những gì đẹp đẽ hay điều gì còn tiếc nuối, trăn trở.

Thường khi xem phim xong, khoảng một vài tuần, nửa tháng sau mọi người sẽ quên đi. Nhưng tôi lại mong Mưa đỏ có thể khiến khán giả ấn tượng mãi. Rồi sau này khi vô tình nhắc lại, họ vẫn nhớ ‘À, ngày trước từng có một phim thế’. Có vẻ như hiện tại, mong ước này đang dần thành hiện thực rồi.

400 tỷ tất nhiên là con số choáng ngợp. Nhưng như đã chia sẻ, nếu lấy thang 100 là cao nhất đi, thì niềm vui thắng doanh thu trong tôi chỉ khoảng 70-80 thôi. Doanh thu với tôi là cái gì đấy tới sau. Việc phim được bàn luận, nhắc đến mới là ưu tiên hàng đầu. Vì có như vậy thì đời sống phim mới dài lâu được.

Vậy khán giả đã nói gì với anh và dàn diễn viên ở các chuyến cinetour?

Bạn tin không, có những người đã đi xem đến lần thứ 6. Điều đó làm tôi cực kỳ bất ngờ. Có những rạp tôi đến, khoảng 180 khán giả đang đi xem lại lần 2, lần 3. Còn lại là những người mới xem.

Tôi tin rằng việc đông người xem lại như vậy là vì họ “lụy” phim, muốn được tiếp tục thưởng thức, ngẫm ra điều gì đấy qua mỗi lần xem lại. Ngay cả tôi, là diễn viên cầm trên tay kịch bản, đọc nó nhiều hơn bất kỳ khán giả nào, nhưng mỗi lần xem lại có một cảm giác khác.

Lần đầu tôi chỉ quan tâm diễn xuất của mình và anh em thế nào. Nếu diễn không tốt sẽ ảnh hưởng tới cả dự án được đầu tư quá lớn. Anh em ai cũng lo không biết diễn xuất của mình có tròn trịa, vừa vặn không. Lần hai tôi mới quan tâm đến câu chuyện. Lần tiếp theo nữa là để ý, suy ngẫm về những tiểu tiết, ẩn ý mà đạo diễn Đặng Thái Huyền cài cắm vào.

Những ngày qua, khán giả nhắn tin cho tôi rất nhiều, họ nói với tôi từ “lụy” nhiều nhất, nhắc đi nhắc lại. Họ chia sẻ “lụy” ánh mắt của Cường, “lụy” cái chết của Hải, “lụy” giây phút xúc động mà anh Tạ hy sinh… Ban đầu tôi không biết, nhưng khi nghe khán giả dùng nhiều quá, tôi cũng thấy từ này đúng đấy và bắt đầu dùng.

Trong lần đầu xem phim, tự chấm diễn xuất của mình, anh thấy thế nào?

Để tự chấm tôi nghĩ mình được 7-8 điểm. Tôi có kha khá điều còn tiếc với vai Cường. Khoảng thời gian quay phim diễn ra vào mùa đông ở miền Trung. Có rất nhiều khoảnh khắc tôi bị xao động, ảnh hưởng bởi thời tiết và bệnh vặt. Vừa mới vào phim tôi đã mắc viêm phổi, quay một tháng rưỡi lại bị sốt xuất huyết. Trong khoảng thời gian ghi hình còn bệnh vặt liên tục.

Về hình thể, đâu đó điều này cũng bổ trợ cho ngoại hình nhân vật. Nhìn Cường trên phim có cảm giác mệt mỏi, suy kiệt, hợp với bối cảnh. Thực tế các chiến sĩ sau nhiều ngày đêm chiến đấu cũng sẽ phải mệt mỏi.

Do Nhat Hoang anh 1

Đỗ Nhật Hoàng là nam chính trong Mưa đỏ.

Nhưng về sâu bên trong cảm xúc thì lại là trở ngại. Khi xem lại, tôi thấy mình ở một vài cảnh trông uể oải quá, nhất là khi so sánh với các anh em. Không biết khán giả có cảm nhận được điều đó không. Còn tôi thấy một số cảnh diễn trong khi ốm, nó khác với cách tôi diễn lúc bình thường. Đó cũng là điều tôi lăn tăn.

Nếu cho làm lại chưa chắc đã có thể làm tốt hơn. Nhưng tôi vẫn ước mình có cơ hội để được thể hiện lại.

Nếu không phải Cường, anh muốn là ai trong Mưa đỏ?

Ban đầu tôi muốn đóng vai Hoàng, đây cũng là vai tôi đi casting. Sau đó tôi mới thử vai Quang rồi mới tới Cường. Vai diễn của tôi không phải thay đổi quá nhiều về ngoại hình. Từ giây phút bắt đầu bấm máy cho tới khi kết thúc, tôi giảm đâu đó tầm 6 kg. Nhưng so với các anh em thì không quá khác biệt. Như Khang đi, từ lúc tiền kỳ tới khi bấm máy đã giảm 10 kg rồi. Anh Nam cũng thế, giảm tới 15 kg.

Còn tôi không phải thay đổi nhiều vì background nhân vật như thế. Từ lúc chia tay mẹ ở ga, Cường vẫn là cậu sinh viên trong gia đình dư giả. Chuyện cậu đô con, tập võ nên cơ thể có cơ bắp là chuyện bình thường. Nhưng nếu quan sát kỹ, từ cảnh chia tay mẹ lên đường nhập ngũ, cho tới khi ngã xuống sau nhiều ngày đêm chiến đấu, gương mặt của Cường đã hóp đi rất nhiều.

Còn hiện tại, thú thực tôi lại muốn được thử sức với vai diễn Sen. Nhân vật này có một hành trình tâm lý khá thú vị. Ban đầu là người lính đặc công bản lĩnh, mạnh mẽ, có thể “gánh team”. Nhưng về sau Sen chứng kiến quá nhiều biến cố, mất mát đã gặp khủng hoảng tâm lý và trở nên điên dại. Đó là quãng cảm xúc thay đổi rất dài mà tôi muốn thử.

Tôi “lời” cả hội anh em

Tên tuổi Đỗ Nhật Hoàng "sang trang" sau Mưa đỏ, nhận xét này có đúng?

Với tôi, sau mỗi dự án phim đều là sang một trang mới. Từ thời tôi còn là vũ công, cho tới khi bắt đầu diễn xuất có nhiều sự thay đổi rất lớn. Vai đầu tiên tôi nhận là trong Mai của anh Trấn Thành. Dù chỉ là vai rất nhỏ, xuất hiện khoảng 10 giây, nhưng nó đã gieo vào trong tôi nhiều suy ngẫm. Không có Mai, chắc tôi cũng không đủ dũng cảm, tự tin đi casting Ngày xưa có một chuyện tình.

Sau bộ phim của anh Trịnh Đình Lê Minh, khán giả bắt đầu biết tới tôi. Bạn bè, đồng nghiệp, và chính bản thân tôi cũng tự công nhận mình nhiều hơn.

Cho đến Mưa đỏ, đúng là mọi thứ tiếp tục sang trang mới. Chỉ là trang mới này có vẻ như “hơi nhiều chữ”, nhiều thứ để mọi người bàn luận.

10 giây trong Mai có gì mà thay đổi anh mãnh liệt như thế?

Trước đấy tôi cảm giác mình chỉ có thể là vũ công, không giỏi gì khác, chỉ biết làm nghề này. Đùng một cái, tôi đi cast và được nhận, lại là trong phim anh Trấn Thành. Dù chỉ là vai nhỏ, tôi vẫn cảm thấy được truyền động lực, có niềm tin rằng mình có khả năng diễn xuất. Có thể chưa giỏi, chưa xuất sắc nhưng tôi đã dám thử.

Đấy là một dấu mốc rất quan trọng, để từ đó tôi dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi không còn đi nhảy nữa, mà tập trung “all-in” vào công việc diễn xuất.

Hạn chế từ việc là diễn viên tay ngang có khiến anh cảm thấy tự ti? Vì thường diễn viên trẻ sẽ ít dám bộc lộ cái tôi và quan điểm cá nhân, mà thường có xu hướng nương theo ý kiến đạo diễn?

Diễn viên chúng tôi vẫn luôn ngồi xuống và nói chuyện với nhau. Anh em đều hiểu rằng mình được chọn vì chị Huyền nhìn thấy nhân vật bên trong chúng tôi. Nên kể cả có điều gì chị Huyền góp ý mà cảm thấy hơi xa so với nhân vật, chúng tôi cũng sẽ nhẹ nhàng góp ý, tìm ra hướng đi tốt nhất.

Ra phim trường, chị Huyền để cho chúng tôi làm theo ý kiến cá nhân. Sau đấy chị mới góp ý chỉnh sửa. Nếu thấy phù hợp, tôi sẵn sàng làm theo. Còn nếu thấy chưa ổn, tôi có ý kiến lại kiểu ‘Em nghĩ thế này, chị thấy có ổn không?’. Tôi nghĩ quan trọng là tìm được điểm chạm của hai dòng suy nghĩ.

Bản thân chị Huyền yêu nhân vật Cường không kém gì tôi cả, có khi còn hơn nữa. Nên tôi biết những góp ý của chị là để cho tôi tốt hơn.

Trải nghiệm làm việc với Đặng Thái Huyền có gì khác biệt so với Trấn Thành và Trịnh Đình Lê Minh trước đó?

Trong Mai, tôi chỉ có vai rất nhỏ, nói có hai câu thoại là xong rồi, nhưng vẫn được anh Thành chỉ bảo, góp ý. Đến giờ tôi vẫn nhớ câu nói của anh khi mình mới bắt đầu làm nghề: “Muốn làm diễn viên tốt, hãy làm người tốt đi đã”.

Tôi hiểu ý anh là phải tu tâm dưỡng tính ngay ở ngoài đời, để vào phim thì có sao mình diễn thật vậy thôi. Còn phải cố gắng đè nén cảm xúc để diễn một vai có tính cách, tâm tính khác mình ngoài đời thì sẽ rất khó, nhất là trong thời gian ngắn.

Anh Trịnh Đình Lê Minh lại là người cực kỳ trân trọng cái tôi cá nhân của diễn viên. Anh ấy không góp ý bất kỳ điều gì, chỉ để mình làm. Nếu thấy tôi diễn khác và “đuối” so với hồi casting, anh mới ra hỏi han vấn đề gì xảy ra, không khí ở đây có làm tôi mất tập trung không… Anh ấy siêu “soft”.

Còn chị Huyền thì có quá nhiều thứ phải lo trên phim trường. Thấy chỗ nào chưa ổn, chị sẽ add-in ngay cho tôi.

Do Nhat Hoang anh 2

Nhật Hoàng "lời" cả hội anh em sau Mưa đỏ.

Dường như mọi thứ diễn ra với anh quá suôn sẻ?

Dĩ nhiên tôi và chị Huyền cũng có lúc mâu thuẫn, nhưng nó hoàn toàn dễ hiểu trong quá trình làm việc. Ngay cả với các bạn diễn cũng vậy mà. Trong đời sống đâu tránh được, huống hồ đây là công việc, lại là công sức của quá nhiều người, ai cũng lo làm sao để làm phần việc của mình tốt nhất.

Còn với bạn diễn, chuyện mâu thuẫn chắc chắn không có. Nhưng chúng tôi lại rất thích trêu nhau. Người ngoài nhìn tưởng đang to tiếng đấy, nhưng thực ra là đang trêu ghẹo. Anh em ai cũng hiểu tính cách của người kia nên biết cách dung hòa, không để mâu thuẫn xảy ra.

Anh em thương nhau tới mức mà ngày chia tay trên phim trường còn bịn rịn. Anh Nam quay xong vai mà cứ nán lại nhìn mọi người ghi hình tiếp không nỡ về. Đến mức tôi phải ra dỗ, đùa rằng “Hy sinh rồi thì thôi về với vợ con đi, còn ở đây làm gì?”. Tôi cũng không dám nán lại lâu vì sợ ở đấy thêm chút nữa mình cũng sẽ khóc theo.

Tôi hay nói đùa quay xong không biết phim có thành công, có lời hay không. Nhưng ít nhất tôi đã “lời” được cả hội anh em.

"Đỗ Nhật Hoàng chưa có gì trong tay"

Khoảnh khắc nào ở Cường khiến anh cảm thấy khó khăn khi thể hiện nhất?

Tôi nghĩ là khoảnh khắc Cường đã quá bức xúc khi chứng kiến đồng đội bị tra tấn, mất mạng. Cậu ấy muốn tự tay xử kẻ đã hại chết bao nhiêu anh em của mình. Có như vậy mới hả dạ, mới thỏa cơn giận.

Để thể hiện được tính nhân bản của người lính thời chiến không phải chuyện dễ. Khi đi học chẳng hạn, việc mình chỉ được đọc và nghe đã giới hạn trí tưởng tượng, chứ chưa có trải nghiệm chính xác về chuyện gì thực tế đã diễn ra. Thời chiến và thời bình mọi thứ khác nhau một trời một vực mà. Nhưng phim đã giúp chúng ta hình dung rõ nét, trực quan hơn về bức tranh thời đó.

Chứng kiến cảnh người lính ngủ ngồi, treo sợi dây quanh cổ, làm sao mà tưởng tượng nó khủng khiếp, đáng sợ thế nào nếu chỉ đọc hay được nghe qua thôi. Và khi tận mắt thấy, mọi người mới sững sờ, mới hiểu được tình cảnh thực sự của người lính.

Bàn về tính nhân bản, chị Dịu trong Vỹ tuyến 17 ngày và đêm, cho đến Hoàng, Thành, Thăng, Long trong Mùi cỏ cháy đều có những những phút giây dao động, yếu mềm, sợ hãi trước cái chết, nhưng vì tình yêu dân tộc, trách nhiệm và bản lĩnh đã giúp họ vượt qua. Nhưng anh có thấy Cường của Mưa đỏ đang bị lý tưởng hóa, nhất là với một chàng sinh viên nhạc viện cầm bút, chứ chưa từng cầm súng?

Do Nhat Hoang anh 3

Nhật Hoàng lo sợ bị coi là hiện tượng tức thời sau thành công của bộ phim.

Tôi thấy diễn biến tâm lý ở Cường cũng có sự phát triển nhất định, không hẳn là quá một màu. Bộ phim này khắc họa nhiều nhân vật, mỗi người lại có tính cách riêng. Cường lo lắng, sợ sệt thì lại bị giống Bình, còn hồn nhiên, non nớt quá lại không khác Tú… Việc tìm ra ở Cường điều gì đó thật đặc biệt cũng là điều tôi lăn tăn trong những ngày đầu tiên cầm kịch bản. Tôi cảm giác các anh em đều có thể highlight một nét tính cách đặc biệt, nhưng ở Cường thì tôi loay hoay mãi chưa biết làm gì.

Nhưng rồi, tôi nhận ra Cường được chọn là người kể chuyện. Cậu ấy dung hòa tính cách và điểm chung của nhiều nhân vật khác, có thể đã được "lý tưởng hóa" một chút. Thực ra qua mỗi lần đồng đội ngã xuống, tôi cũng gửi gắm vào Cường một chút gì đó thay đổi tâm lý, tinh thần. Nếu khán giả chưa cảm nhận được, vậy chắc là sẽ có thêm một điều khiến tôi phải thấy tiếc nuối.

Tôi thấy may mắn khi số đông mọi người vẫn yêu thương, đón nhận vai diễn này của mình một cách tích cực dù còn những thiếu sót.

Anh đối diện với những lời khen, sự tung hô ở thời điểm hiện tại của khán giả bằng tâm thế nào?

Tôi nhận thức rất rõ mình đang là một hiện tượng, tức là được chú ý vì gắn với Mưa đỏ. Chứ Đỗ Nhật Hoàng thực tế còn chưa có gì trong tay. Khán giả đang đón nhận, yêu thương thế này vì tôi còn là Cường. Còn chắc chắn là một vài tháng nữa khi phim hạ nhiệt, mọi người cũng sẽ “move-on”.

Bạn nói đúng, thành công của tôi tới quá nhanh, và tôi cảm thấy thực sự may mắn, được nhận vào những dự án tốt, có đồng nghiệp tận tâm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. Tính theo tuổi nghề tôi còn chưa đủ 2 năm diễn xuất.

Điều tôi mong muốn là làm sao để khi khép lại bộ phim, qua khoảng thời gian này, mọi người vẫn nhớ tới cái tên Đỗ Nhật Hoàng, không phải Cường của Mưa đỏ. Đấy mới là điều tôi trăn trở, suy nghĩ mãi.

Anh có tự tin?

Nói thiếu tự tin vào bản thân thì cũng không phải. Nhưng tôi chỉ biết cố gắng trau dồi bản thân hơn nữa.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Hiểu tâm lý rành tâm ý. Dưới góc nhìn của mình, tác giả Huy Đức "mổ xẻ" tình yêu dưới góc nhìn tâm lý học. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu hơn về đối phương và vun đắp mối quan hệ lứa đôi một cách bền chặt.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn