Không phải cứ mua vàng là tốt.
Mua vàng nhưng không giữ được vàng thì suy cho cùng, mục tiêu tích sản trở thành công cốc. Không ít người rơi vào trạng thái này vì 1 sai lầm “chí mạng”: Dùng tiền dự phòng để mua vàng.
Vì sao không nên dùng tiền dự phòng để mua vàng?
Thoạt nghe, đó tưởng là một quyết định khôn ngoan, nhưng thực tế lại là sai lầm khiến nhiều người rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Bởi tiền dự phòng sinh ra không phải để sinh lời, mà là để bảo vệ bạn trước những biến cố bất ngờ.
Khi 2 mục đích này bị trộn lẫn, việc mua vàng không những không giúp bạn an tâm hơn, mà còn đẩy rủi ro tài chính lên cao hơn rất nhiều.
Tiền dự phòng là khoản tiền dành riêng cho những tình huống cấp bách: ốm đau, tai nạn, mất việc, kinh doanh trục trặc, hoặc những khoản chi đột xuất không thể trì hoãn. Điểm quan trọng nhất của khoản tiền này là tính thanh khoản cao. Nghĩa là khi cần, bạn phải dùng được ngay, không phải đắn đo, không phải chờ đợi, càng không phải chấp nhận “lỗ một tí”.
Trong khi đó, vàng - dù được xem là kênh tích lũy quen thuộc, lại không phù hợp để đảm nhiệm vai trò này. Giá vàng lên xuống theo thời điểm, việc mua - bán có chênh lệch, chưa kể tâm lý “không nỡ bán” khi thị trường không thuận lợi.
Thế nên dùng tiền dự phòng để mua vàng là quyết định hoàn toàn không hợp lý.
Sai lầm bắt đầu từ suy nghĩ: “Tiền để không thì phí, mua vàng giữ vừa an toàn vừa có lời” . Chính suy nghĩ này khiến nhiều người lấy toàn bộ hoặc phần lớn tiền dự phòng đi mua vàng, tự trấn an rằng khi cần thì bán cũng được. Nhưng đời không vận hành theo kế hoạch đẹp đẽ như vậy. Việc cấp bách thường đến vào lúc bạn không chuẩn bị tinh thần nhất, và rất hiếm khi trùng với thời điểm thuận lợi để bán vàng.
Rủi ro khi mua vàng bằng quỹ dự phòng
Hệ quả thường thấy là phải bán vàng trong tâm thế bị động. Bán vì buộc phải bán, chứ không phải vì thấy hợp lý. Chênh lệch mua - bán lúc này trở thành cái giá phải trả cho quyết định sai ngay từ đầu. Cảm giác tiếc nuối xuất hiện: tiếc vì bán sớm, tiếc vì mua không đúng lúc, tiếc vì “nếu không có việc gấp thì đã giữ được lâu hơn”. Nhưng tiếc nuối không giúp giải quyết vấn đề, vì tiền thì vẫn phải chi, mà vàng thì đã bán đi trong thế bất lợi.
Trường hợp khác còn tệ hơn: không nỡ bán vàng nên lại phải vay mượn khắp nơi. Nhiều người xem vàng là “của để dành”, là thành quả tích lũy, nên khi gặp việc gấp lại chọn cách đi vay thay vì bán. Vay người thân, vay bạn bè, thậm chí vay tín dụng ngắn hạn với chi phí cao, chỉ để giữ lại số vàng đang cất trong két. Khi đó, vàng từ chỗ được xem là tài sản an toàn lại trở thành gánh nặng tâm lý. Bạn vừa phải xoay tiền trả nợ, vừa thấp thỏm vì áp lực tài chính, trong khi mục đích ban đầu của tiền dự phòng là để giúp bạn không rơi vào trạng thái đó.
Điều đáng tiếc nhất ở sai lầm này không nằm ở việc lỗ hay lãi khi mua vàng, mà ở việc phá vỡ kỷ luật tài chính cá nhân. Khi tiền dự phòng không còn đúng nghĩa là tiền dự phòng, bạn đánh mất lớp đệm an toàn quan trọng nhất. Chỉ cần một biến cố nhỏ cũng đủ làm kế hoạch tài chính chao đảo. Thay vì bình tĩnh xử lý vấn đề, bạn phải đưa ra những quyết định vội vàng, thường là bất lợi cho cả hiện tại lẫn tương lai.
Mua vàng không sai, nhưng mua bằng tiền dự phòng là sai. Hai khoản tiền này phải được tách bạch rõ ràng. Tiền dự phòng nên được giữ ở dạng dễ sử dụng nhất, chấp nhận mức sinh lời thấp để đổi lấy sự an tâm. Còn tiền mua vàng nên là tiền nhàn rỗi thực sự, là khoản mà nếu chưa cần dùng đến trong vài năm thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống và dòng tiền hằng ngày. Khi đó, bạn mới có đủ bình tĩnh để mua vàng tích sản theo kế hoạch, thay vì bị thị trường và hoàn cảnh ép buộc.
