Một hoàng hôn ở quán hai người - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

Quán không bảng hiệu, không địa chỉ
Chỉ mở bán khi đêm tìm ngày
Quán tọa lạc trên một cụm gió xa.
Một phỏng đoán khả năng cao là đúng
Buổi chiều treo chênh vênh trên da em
Sẽ gãy đổ bởi một lần tay chạm
Hãy ngồi cạnh đến khi anh sẵn sàng
Để bóng tối lôi xềnh xệch anh đi
Em còn nơi đây còn phẳng lặng
Lòng rũ cờ trắng, chuyện tình xanh
Em tên gì? Xin em nhắc lại.
Để lần cuối mình còn gọi nhau
Càng trìu mến càng buồn càng lạnh.
Anh tên gì? Xin em đừng nói
Anh sẽ buồn khi thế giới nhớ anh.
Buổi chiều ấy neo bởi lời chia biệt
Nụ cười em gấp lại ngàn sau.