Nhảy đến nội dung
 

Mới cưới một năm, vợ đòi tôi chi tiền đi du học hoặc ly dị

Tôi 30 tuổi, vợ 25 tuổi, yêu nhau 4 năm rồi kết hôn. Lúc mới yêu, em đang là sinh viên năm hai. Bốn năm yêu nhau, tôi đã dành rất nhiều thời gian và công sức để chăm lo cho em. Khi em ra trường, tôi cũng đi xin việc cho em ở những chỗ tôi quen biết. Thế nên trong khi nhiều bạn cùng trang lứa còn chưa có công việc ổn định, em đã làm từ phòng kinh doanh đến phòng marketing của các công ty lớn.

Cách đây một năm, chúng tôi kết hôn. Ngày cưới tôi có nói vợ, là đàn ông giờ tôi phải tập trung sự nghiệp nên thời gian đầu có lẽ vợ sẽ thấy khó khăn, mong vợ hiểu và ủng hộ tôi như tôi đã luôn lo cho vợ 4 năm qua. Cưới xong, vợ tôi nghỉ làm ở ngoài để về phụ việc kinh doanh của gia đình tôi. Tôi vừa đi làm ở ngoài vừa quản lý công việc kinh doanh ở nhà. Công việc kinh doanh tương đối tốt nên vợ cũng không thiếu thốn hay khó khăn gì trong chi tiêu. Tôi cũng thu xếp mỗi năm đưa vợ đi du lịch trong ngoài nước vài lần. Gia đình tôi không phải quá áp đặt con dâu. Vợ tôi thích thì đi bar với bạn bè đến một hai giờ sáng về cũng được. Bữa sáng, bữa trưa có nhân viên nấu cho cả nhà, chỉ có buổi tối ba mẹ muốn vợ nấu để cả nhà cùng ăn tối.

Cưới nhau được 6 tháng, ba mẹ tôi quyết định bán nhà và vay thêm tiền ngân hàng để đầu tư cơ sở kinh doanh lớn hơn. Trước khi làm, ba mẹ tôi cũng nói là đầu tư để cho hai vợ chồng làm. Vợ tôi cũng hứa với ba mẹ là sẽ làm tốt nên ba mẹ tôi mới quyết định đầu tư. Do thời gian sau khi cưới, tôi lo làm việc và cũng áp lực vì khoản đầu tư lớn của gia đình nên chưa quan tâm vợ lắm so với thời yêu nhau. Bất đồng vợ chồng ngày càng nhiều, chúng tôi cũng thường xuyên cãi nhau. Thế nhưng sau mỗi lần cãi nhau, tôi đều tìm cách hâm nóng lại tình cảm của hai vợ chồng.

Cách đây 4 tháng, vợ tôi đòi đi du học với lý do đây là ước mơ của vợ và phải đi để bằng tôi với em gái tôi. Trong khi tôi bảo để suy nghĩ đã, vợ lại bỏ về nhà bố mẹ ở Hà Nội và xin việc ở ngoài đó. Ra đến nơi, vợ gọi điện khóc lóc bảo là thương bố mẹ nên không muốn xa Hà Nội nữa. Trong khi đó, bố mẹ tôi bị sốc đến mức phải nhập viện thì không thấy vợ lo lắng một câu.

Tôi để vợ chồng tạm im lặng một thời gian rồi nói chuyện lại. Vợ ra điều kiện, hoặc tôi hỗ trợ tiền để đi Anh du học, sau 2 năm xong sẽ tính đến chuyện quay lại. Hoặc tôi phải ra ở riêng, mua xe hơi và cho tiền đi học MBA ở trường đắt tiền tại Việt Nam thì mới tính đến chuyện vào Sài Gòn (do đầu tư cơ sở kinh doanh mới của gia đình nên tôi chưa muốn mua xe; còn nhà đã mua căn hộ, sang năm nhận nhà). Hoặc chúng tôi chia tay.

Khi tôi hỏi tại sao vợ lại hành xử như vậy, cho dù tôi là người đã lo lắng suốt 5 năm qua, ba mẹ tôi cũng thương và lo cho cô ấy như con đẻ. Vợ bảo cưới chồng mà chồng không lo được thì cưới làm gì; bố mẹ em mà em còn chưa nấu cho bữa ăn nào thì sao cứ phải đi nấu ăn cho ba mẹ chồng (trong khi tôi biết ở nhà cô ấy không làm gì cả, toàn để cho mẹ đẻ làm hết). Vợ tôi còn lấy lý do là cô ấy còn trẻ nên phải trải nghiệm và muốn sống như người nước ngoài. Trong khi tôi đi học và sống ở nước ngoài vài năm mới về nước, cũng không có cái kiểu suy nghĩ ích kỷ như thế.

Tôi hiểu là do mình lơ là, không quan tâm đủ sau khi cưới nên cô ấy có thể giận dỗi; nhưng bỏ đi rồi làm đủ mọi cách để đạt được mục đích như vậy thì thật sự là quá tệ bạc. Bây giờ cô ấy ra Hà Nội đi làm, có thể tự hào là tự kiếm ra tiền, không dựa dẫm vào tôi. Sự thật là công ty của cô ấy làm cũng từ một công ty cũ tôi đã xin cho cô ấy. Còn tiền tiết kiệm của cô ấy là do 5 năm qua mọi chi tiêu của vợ đều do tôi lo hết.

Thay vì xuống nước với tôi và vào đây xin lỗi ba mẹ tôi một câu, vợ không thèm nghe điện thoại của mẹ tôi, đi nói với mẹ đẻ là do tôi ngoại tình nên cô ấy phải bỏ về (do một lần tình cờ cô ấy đọc tin nhắn tôi trêu với mấy anh bạn lâu năm) và đủ thứ lý do khác để biện hộ cho hành động của vợ.

Mẹ tôi vốn thương con nên vẫn nói để tôi ra Hà Nội xin lỗi và đưa vợ về. Tôi đã quyết định chấm dứt, không thể tiếp tục hy sinh cho một người đã nhận sự lo lắng của mình suốt 5 năm mà vẫn vô tâm bỏ đi, khi tôi và gia đình đang cần cô ấy ở đây. Tôi không tiếc gì cả, chỉ thất vọng vì cách sống và suy nghĩ của vợ giờ chỉ có vật chất chứ không còn đạo đức. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Huy Hoàng

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn