Trong cuốn hồi ký có thể thôi miên "I Deliver Parcels in Beijing", Hu Anyan mô tả những chi tiết nhỏ nhặt của công việc giao hàng thầm lặng.
![]() |
Shipper làm việc trong ngày giảm giá "Độc thân" tại Trung Quốc năm 2019. Ảnh: The Washington Post. |
Theo Washington Post, I Deliver Parcels in Beijing là cuốn sách khó có thể diễn tả hết được. Tác phẩm này không phải là một nghiên cứu xã hội học về những người lao động bấp bênh ở Trung Quốc, cũng không tiết lộ những thông tin kịch tính hay báo cáo điều tra. Cuốn sách được viết ở dạng hồi ký, nhưng không chỉ đơn thuần kể lại hành trình của Hu, mà mang theo một nhịp điệu trì trệ, quanh co và âm thầm phản ánh thực tại xã hội khắc nghiệt như một vòng xoáy không hề có trật tự.
Sức hấp dẫn của phi tuyến tính
Được xuất bản tại Trung Quốc bằng tiếng Trung năm 2023, cuốn sách nhanh chóng trở nên ăn khách và đưa Hu lên hàng ngũ tác giả nổi tiếng, phần nào nhờ cấu trúc phi tuyến tính của tác phẩm.
I Deliver Parcels in Beijing bắt đầu với khoảng thời gian Hu làm việc ca đêm tại một nhà kho hậu cần, đan xen với công việc chuyển phát nhanh và cả những công việc ngắn hạn trước đây Hu từng làm như nhân viên tại một trạm xăng, một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, một cửa hàng xe đạp,...
Giọng văn của Hu thân mật và khơi gợi cuộc trò chuyện, như "Tôi không phải là người thích phàn nàn". Những dòng văn giống như Hu đang kể lể về mình với ai đó thân quen.
![]() |
Cuốn sách ra mắt ngày 28/10. Ảnh: Amazon. |
Với tính chất gần như làm cả ngày, đời tư của Hu bị gạt ra một bên và chỉ thỉnh thoảng được nhắc đến một cách hời hợt. Có lúc, sau đoạn thảo luận dài dòng và phức tạp về nỗ lực mở cửa hàng quần áo, Hu thoáng ghi chú, "Một chuyện khác xảy ra là bạn gái tôi chia tay tôi".
Điều duy nhất được Hu đặt ngang hàng với những công việc lao động hàng ngày là viết lách. Viết được Hu coi là thói quen quý giá vì ông vẫn duy trì nó dù một số truyện ngắn đầu tay của Hu được xuất bản chỉ "với mức thù lao ít ỏi". Số tiền đó lại là "một điều may mắn" với Hu vì khi không thể kiếm sống bằng nghề viết, ông coi "viết lách thuộc về sự tự do của cuộc sống".
Nhịp sống đơn điệu thôi miên độc giả
Dù viết về một công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại và đôi khi đơn điệu, cuốn sách lại cuốn hút chính vì sự thiếu vắng những chi tiết rườm rà thường thấy. Hu dành phần lớn cuốn sách cho những chi tiết cụ thể trong ngày làm việc của mình. "Tôi làm việc 11 giờ một ngày, dành một giờ để dỡ hàng trên xe tải, phân loại bưu kiện và chất lên xe ba bánh, rồi thêm một giờ nữa dành cho việc di chuyển giữa các khu phố".
Trong 9 giờ còn lại, ông vội vã hoàn thành càng nhiều đơn hàng càng tốt, thường xuyên bỏ bữa trưa và hạn chế uống nước để tiết kiệm thời gian và tránh đi vệ sinh. Giao hàng là một công việc đòi hỏi thể lực. Hu cho biết đã "đi bộ 10.000-15.000 bước" vào những ngày bình thường và lên tới 20.000-30.000 bước vào những thời điểm bận rộn hơn.
Tuy nhiên, I Deliver Parcels in Beijing không phải là tác phẩm ca ngợi sự vất vả của một người giao hàng. Hu thẳng thắn chia sẻ về những sự sỉ nhục và bất tiện mà ông đã trải qua trong công việc, gặp phải những khách hàng thô lỗ, cảm giác chán nản rằng mình đang trở thành "người máy giao hàng". Ông cũng nói rõ ông làm nghề này không phải vì điều gì lớn lao mà do cuộc sống của ông cần điều đó. "Nếu có một lựa chọn tốt hơn, tôi đã chọn nghề đó rồi", Hu viết.
Dù không tình nguyện đến với công việc giao hàng, Hu vẫn tìm thấy điều tự làm bản thân vui vẻ ngay cả những lúc mệt mỏi và chán nản nhất. "Công việc càng đơn giản, tôi càng dễ dàng cảm thấy những điều tích cực. Bởi vì tôi có thể trực tiếp nhìn thấy giá trị mà công việc này mang lại cho người khác. Khi tôi giao một bưu kiện cho khách hàng, tôi có thể thấy biểu cảm hài lòng và phấn khích của họ", Hu viết.
![]() |
Hu Anyan. Ảnh: The Washington Post. |
Ông thậm chí còn có thể cảm thông với một số khách hàng khó tính khi họ từ chối mở cửa bằng tay và kiên trì nhấn chiếc nút mở cửa tự động chập chờn cho đến khi nó hoạt động. "Vẫn còn người kiên trì tin vào điều gì đó, vượt lên những quy luật thực dụng chúng ta thường đặt niềm tin", Hu chiêm nghiệm.
Ở những trang cuối của cuốn sách, Hu cũng chia sẻ nhiều điều ông rút ra: "Lúc này tôi cảm thấy biết ơn và hoài niệm tất cả trải nghiệm của mình với công việc đó. Tôi không còn chút tức giận hay oán giận nào nữa. Tôi thừa nhận mình đã có những cảm xúc đó, nhưng tôi đã buông bỏ chúng".
Những cảm xúc cực đoan là điều dễ hiểu khi độc giả được đọc về những ông chủ thất thường không trả lương khi Hu làm thêm giờ, hay về phán quyết 3 ngày làm việc không công mà Hu phải chấp nhận tại một công ty giao hàng.
Và chính sự đối lập giữa một bên là tức giận, phẫn nộ và bên kia là buông bỏ hay hoài niệm có thể khiến độc giả phải suy nghĩ nhiều hơn về mảng tối của ngành hậu cần đang diễn ra trên toàn thế giới. Một đội ngũ lao động phải di chuyển gấp gáp, đôi khi thiếu các biện pháp an toàn, làm việc không nghỉ giữa mùa hè nóng nực hay giữa mùa đông lạnh giá vẫn phải đeo găng tay hở ngón để gõ được điện thoại là những chi tiết đã quá quen thuộc nhưng thường bị bỏ qua. Chúng là những điều bình thường nhưng cũng không hề tầm thường.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.