Tôi và chồng cưới nhau được bảy năm, có bé trai năm tuổi. Hai vợ chồng đều làm văn phòng, thu nhập khá, không giàu có nhưng đủ để sống thoải mái ở thành phố. Gần đây, khi con sắp đến tuổi vào cấp một, tôi muốn cho bé học ở một trường quốc tế có chương trình song ngữ, môi trường thân thiện và chú trọng kỹ năng sống. Tôi nghĩ dù học phí cao hơn, nhưng đó là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai của con. Chồng tôi thì sao cũng được, tùy tôi tính.
Khi tôi chia sẻ ý định với gia đình, mẹ chồng phản đối ngay. Bà nói: "Ngày xưa các con học trường công vẫn nên người, tốn kém thế để làm gì. Cho cháu đi học quốc tế là phung phí, là chạy theo sĩ diện". Tôi hiểu mẹ không có ý xấu, chỉ lo con cái vất vả nhưng lời nói của bà khiến tôi thấy chạnh lòng.
Mẹ chồng là người tiết kiệm, sống giản dị. Bà từng làm giáo viên tiểu học nên tin rằng chỉ cần con ngoan và chăm chỉ là được, không cần môi trường "sang chảnh". Bà còn dẫn chứng có nhà hàng xóm cũng cho con học trường quốc tế, sau đó làm ăn đi xuống, không đủ kiều kiện cho con học nữa đành phải xin chuyển sang trường công, đứa bé bị sốc khi hai môi trường học khác biệt nên ngày càng thu mình hơn, học hành đi xuống.
Chồng tôi ở giữa, không dám nói thẳng. Anh hiểu tôi chỉ muốn điều tốt cho con, nhưng cũng sợ làm mẹ buồn. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện học của con, anh lại tìm cách lảng đi. Tôi thấy thật mệt mỏi vì cảm giác phải "xin phép" cho những gì thuộc về con mình.
Tôi vẫn tôn trọng mẹ chồng, vẫn phụng dưỡng, vẫn cố gắng hòa nhã nhưng có những khác biệt thế hệ khó mà dung hòa. Tôi không nghĩ chuyện học hành của con lại trở thành mâu thuẫn trong gia đình. Tôi chỉ muốn con được học trong môi trường tốt hơn, tự tin hơn, không phải vì đua đòi, mà vì tôi hiểu rõ hạn chế của cách học cũ. Tôi phải làm sao để giải quyết được vấn đề này mà hậu quả để lại nhẹ nhàng nhất? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Thủy Hân