MC Công Tố đảm nhận vị trí dẫn dắt chương trình tại điểm cầu Khánh Hòa trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 diễn ra vào sáng 26/10. MC Công Tố đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại điểm cầu quảng trường 2/4 - Khánh Hòa, nơi có thí sinh Phạm Thanh Tùng đại diện tranh tài.
Tại đây, Công Tố có trải nghiệm đặc biệt khi đu dù lượn trên không trong tiết mục giới thiệu điểm cầu. Đây là lần đầu tiên MC dẫn chung Olympia có trải nghiệm dẫn "trên trời", trước khi hạ cánh xuống mặt cát và hòa vào không khí lễ hội carnaval.
|
| MC Công Tố trải nghiệm dù lượn. |
Công Tố tỏ ra hào hứng với trải nghiệm thú vị này, gửi lời chào tới khán giả và các điểm cầu còn lại. Hình ảnh nam MC đu dù lượn tại Khánh Hòa nhanh chóng gây chú ý và được chia sẻ trên mạng xã hội.
Bên cạnh màn chào hỏi ấn tượng, điểm cầu Khánh Hòa còn mang tới màn trình diễn văn nghệ thú vị. Tại trường quay, "nhà leo núi" Thanh Tùng không giấu nổi xúc động trước tình cảm của khán giả quê hương dành cho mình.
Trước đó, trên trang cá nhân, Công Tố bày tỏ phấn khích khi được dẫn tại điểm cầu Khánh Hòa, dù thời tiết trong ngày ghi hình không thực sự thuận lợi.
|
| MC Công Tố tại điểm cầu Khánh Hòa. Ảnh: FBNV. |
"Điểm cầu Khánh Hoà sẵn sàng! Mang ngay Chung kết Olympia tới đây cho chúng tôi. Mong sao các cụ thương, trời thương cho chúng con được thời tiết nắng ráo. Thanh Tùng ơi, 4000 thầy cô, bạn bè, cùng hàng nghìn người dân du khách có mặt tại sân khấu hướng về, cổ vũ và yêu thương em", MC chia sẻ.
Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ là cuộc tranh tài của 4 nhà leo núi: Lê Quang Duy Khoa (trường THPT Chuyên Quốc học - Huế, TP.Huế); Nguyễn Nhựt Lam (trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp); Đoàn Thanh Tùng (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Nam Nha Trang, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.















