Mbeumo và hai chạm bóng đắt giá

Chiếc cúp Premier League Summer Series chỉ là một danh hiệu giao hữu, và dĩ nhiên chẳng thể so sánh với Premier League hay Champions League.
![]() |
Bryan Mbeumo vừa có trận đầu tiên khoác áo MU. |
Nhưng với Manchester United, lần đầu tiên sau nhiều năm, chuyến du đấu mùa hè lại mang đến những tín hiệu tích cực đến vậy. Họ không đơn thuần là đá tập - họ đang xây lại niềm tin, từng bước một, và những mảnh ghép mới bắt đầu ăn khớp theo một cách rất hứa hẹn.
Trong bức tranh ấy, hai pha chạm bóng của Bryan Mbeumo có thể là chi tiết nhỏ… nhưng lại nói lên rất nhiều.
Hai chạm bóng - một thông điệp rõ ràng
Phút thứ 5 trận gặp Everton sáng 4/8, ngay khi nhận bóng từ sân nhà, Bryan Mbeumo có hai pha chạm bóng đầu tiên trong màu áo đỏ. Một là xử lý gọn gàng dưới áp lực, hai là luân chuyển bóng đúng thời điểm để Bruno Fernandes tăng tốc.
Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến khán giả tại Atlanta (Mỹ) ồ lên - không phải vì một kỹ năng lòe loẹt, mà vì cảm giác “rất đúng” mà anh tạo ra ngay lập tức. Sau đó là một tình huống rê bóng từ sân nhà lên gần giữa sân ở phút 33, qua một cú đảo người nhẹ, rồi mở ra pha lên bóng mới - thêm một tràng vỗ tay.
Thật hiếm thấy một tân binh tạo được cảm giác hòa nhập nhanh đến vậy. Mbeumo không “gồng” để gây ấn tượng, anh chỉ đá đúng bản năng của mình - đơn giản, đúng nhịp, và hiệu quả. Những phẩm chất đó, sau nhiều mùa United rối loạn trong các phương án tấn công biên, có thể là điều quý giá hơn tất thảy.
Khi Ruben Amorim quyết định xếp Mbeumo đá lệch phải trong sơ đồ hai số 10, người ta có thể ngờ ngợ liệu anh sẽ “đuối” trước yêu cầu chiến thuật phức tạp. Nhưng ngược lại, cầu thủ người Cameroon liên tục đổi vị trí với Bruno và Cunha, có lúc đá sát cánh phải, khi lại bó vào trung lộ, rồi bất ngờ mở ra đường chuyền một chạm cho Amad kiếm về quả phạt đền.
Pha bóng ấy, khởi nguồn từ sâu phần sân nhà, có đủ ba mắt xích chính: Cunha - Bruno - Mbeumo. Cảm giác ăn ý của họ giống như đã đá cùng nhau cả mùa giải.
![]() |
Mbeumo chơi rất nỗ lực trước Everton. |
Cunha có thể không ghi bàn trong trận này, nhưng tinh thần của anh là điểm cộng lớn. Tiền đạo người Brazil vẫn pressing, vẫn chịu khó hoán đổi vị trí, vẫn có những pha nước rút làm sống dậy hy vọng.
Ở một vị trí không thực sự phù hợp - trung phong cắm - anh vẫn là cầu thủ hoạt động năng nổ nhất hàng công. Điều đó cho thấy tinh thần “đội bóng trên hết” - thứ mà Ruben Amorim muốn gieo vào từng cá nhân trong đội hình.
Dấu ấn Amad và vết xước trên vương miện
Giữa những tên tuổi được kỳ vọng như Mbeumo, Cunha hay Fernandes, cái tên Amad có phần lặng lẽ hơn. Nhưng sau ba trận đá chính liên tiếp trong tour Mỹ, vai trò của Amad dần hiện rõ. Anh có thể là cầu thủ ít được truyền thông nhắc tới, nhưng lại là nhân tố then chốt trong cách CLB triển khai pressing và khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương.
Chạy chỗ không bóng, bứt tốc ở biên, làm nền cho đồng đội - Amad đang làm tất cả những gì một HLV yêu cầu ở “mắt xích chiến thuật”. Trong bối cảnh Amorim vẫn đang xây dựng đội hình quanh Bruno và hai tân binh, thì Amad chính là người vá những khoảng trống vô hình.
Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng trên hàng công, Man United vẫn để lộ ra nhiều lỗ hổng ở tuyến giữa. Manuel Ugarte, người chơi rất tốt trước West Ham, lại hoàn toàn lép vế trước sức ép từ Everton. Pha xử lý lúng túng rồi mất bóng dẫn đến bàn gỡ là một minh chứng điển hình. Everton hiểu điểm yếu và liên tục khoét vào, khiến Ugarte không chỉ bị động mà còn phải cầu cứu trọng tài.
![]() |
MU rất kỳ vọng Mbeumo sẽ giúp hàng công CLB khởi sắc. |
Kobbie Mainoo vẫn còn non, Casemiro thì sa sút và đã bị loại khỏi nhóm đội trưởng mới. Toby Collyer thì còn quá trẻ và sắp bị đem cho mượn. Với chỉ chừng đó con người, tuyến giữa Man United sẽ khó mà cáng đáng cả mùa giải, ngay cả khi họ không đá cúp châu Âu.
Nếu có một cầu thủ luôn nổi bật bất kể hệ thống, thì đó là Bruno Fernandes. Một lần nữa, anh chứng tỏ vai trò nhạc trưởng của mình - từ điều phối, rê bóng, sút xa đến tịnh tiến bóng. Pha chuyền ngang để Mount ghi bàn là hình mẫu của một thủ lĩnh trên sân.
Nhưng cũng không thể bỏ qua những sai sót. Chính Bruno là người mất tập trung trong tình huống dẫn đến bàn gỡ 2-2. Anh bị cuốn vào va chạm với Ndiyaye và để mất vị trí, khiến bóng sau đó bật trúng đồng đội bay vào lưới.
Điều đó cho thấy: ngay cả Bruno - người gồng gánh tập thể suốt mùa trước - cũng đang phải căng mình vá chỗ thủng.
Man United khép lại tour Mỹ bằng một trận hòa, một chiếc cúp nhỏ và hàng loạt tín hiệu tích cực. Nhưng sâu xa hơn, thứ giá trị họ mang về không nằm ở danh hiệu giao hữu - mà nằm ở cấu trúc đội bóng đang dần hình thành.
Mbeumo là một mảnh ghép mới, nhưng hai pha chạm bóng đầu tiên của anh đã mở ra cả một hệ thống. Cunha, Bruno, Amad cũng đang được Amorim nhào nặn để tạo thành bộ khung mới.
Tuy nhiên, nếu không bổ sung lực lượng tuyến giữa và xử lý dứt điểm câu chuyện Hojlund - người sắp phải rời CLB, Man United khó lòng tranh đua đường dài. Chặng đường phía trước còn dài - và một đội bóng lớn không thể chỉ sống nhờ cảm hứng thoáng qua từ những pha bóng giao hữu.
Nhưng ít nhất, giờ đây họ đã có một hướng đi rõ ràng. Và một vài cầu thủ sẵn sàng làm điểm tựa cho tương lai đó.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.