Mang hơn 4 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm với lãi suất hơn 8%, 1 năm sau đến rút thì được thông báo: "Chúng tôi chưa từng triển khai gói tiền gửi trên"

Đặt niềm tin sai chỗ, người đàn ông Trung Quốc mất hơn 1,1 triệu NDT (hơn 4 tỷ đồng) tiền tiết kiệm.
Theo China Consumer News, từ ngày 5/5/2015, hàng trăm người dân quận Hạ Thành, thành phố Hàng Châu, Chiết Giang, đã tập trung trước Ngân hàng Trung Quốc (BOC) chi nhánh Thanh Xuân, tố cáo số tiền gửi hàng trăm triệu NDT của họ tại đây đã “biến mất”, đồng thời yêu cầu ngân hàng bồi thường. Do tình hình căng thẳng, chi nhánh này đã phải tạm ngừng hoạt động. Cảnh sát địa phương và bảo vệ cũng được huy động để giữ trật tự.
Các khách hàng cho biết, họ đã ký hợp đồng gửi tiết kiệm với “nhân viên” ngân hàng họ Lục. Khi đó, người này cho biết ngân hàng đang tung ra gói tiền gửi với lãi suất hơn 8%, điều kiện để tham gia là phải gửi trên 500.000 NDT (hơn 1,8 tỷ đồng).
Nhiều hộ dân trên địa bàn sau khi nhận được tiền bồi thường giải tỏa đã đem số tiền lớn gửi cho nhân viên này. Theo khảo sát, có người gửi tới hàng chục triệu NDT, tổng số tiền gửi là gần 300 triệu NDT (hơn 1.102 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi đến hạn tất toán, họ phát hiện không thể liên lạc với nhân viên này.
Ông Trần, một trong những nạn nhân, cho biết sau khi bán nhà, ông có trong tay khoản tiền 1,1 triệu NDT (hơn 4 tỷ đồng). Thông qua sự giới thiệu của bạn bè, ông được kết nối với nhân viên họ Lục. Khi đó, anh ta tự xưng là “quản lý khách hàng” của Ngân hàng Trung Quốc (BOC).
Tin tưởng vào danh xưng này, ông Trần đã gửi toàn bộ số tiền vào một tài khoản do nhân viên họ Lục hướng dẫn. Sau đó, ông nhận lại một tờ “cam kết” có in logo và đóng dấu ngân hàng, trên đó ghi rõ: ngày 8/5/2014 gửi 1,1 triệu NDT, một năm sau – tức ngày 8/5/2015 – sẽ được rút cả gốc lẫn lãi. Chính con dấu và tên ngân hàng trên giấy tờ này đã khiến ông Trần hoàn toàn yên tâm, không hề nghi ngờ tính hợp pháp của giao dịch.
Không ngờ 1 năm sau đó, ông đến ngân hàng rút tiền thì nhận được thông báo chứng chỉ tiền gửi của ông là giả.
Sau khi vụ việc nổ ra, phía ngân hàng lên tiếng khẳng định họ chưa từng triển khai gói dịch vụ gửi tiền như trên. Công an quận Hạ Thành cũng khẳng định, cả văn bản lẫn con dấu mà khách hàng nhận được đều được làm giả.
Kết quả điều tra cho thấy, đối tượng họ Lục từng là nhân viên của ngân hàng nhưng đã bị sa thải. Sau đó, anh ta chuyển sang làm việc tại một ngân hàng thương mại tại địa phương rồi lại bị cho nghỉ việc.
Vụ lừa đảo 300 triệu NDT xảy ra sau khi nhân viên này nghỉ việc tại Ngân hàng Trung Quốc. Các bằng chứng như video giám sát, so sánh mẫu chữ ký, dấu ngân hàng… cho thấy các nạn nhân đã giao thẻ ngân hàng, mật khẩu và CCCD cho đối tượng họ Lục, từ đó nghi phạm ung dung rút tiền trực tiếp tại quầy mà không bị phát hiện.
Theo công bố của công an quận Hạ Thành, từ năm 2010, đối tượng họ Lục cùng đồng phạm họ Lý và một số người khác đã dụ dỗ khách hàng bằng chiêu bài “có thể gửi tiết kiệm lãi suất cao” để lấy thẻ ngân hàng, mật khẩu và giấy tờ tùy thân, đồng thời làm giả giấy cam kết của Ngân hàng Trung Quốc nhằm huy động vốn.
Ngày 6/5/2015, đối tượng họ Lục đã ra đầu thú tại công an quận Hạ Thành. 3 nghi phạm khác cũng bị bắt rạng sáng 9/5/2015. Cả 4 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự với cáo buộc “huy động trái phép tiền gửi”, công an địa phương sau đó đã tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
Liên quan đến trách nhiệm của ngân hàng, ông Lưu Tuấn Hải – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Luật Thương mại, Đại học Nhân dân Trung Quốc, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Trung Quốc – nhận định: nếu hành vi huy động vốn trái phép do nhân viên đang công tác thực hiện, ngân hàng chắc chắn phải chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên, trong vụ việc này, đối tượng là nhân viên đã nghỉ việc, nên để yêu cầu ngân hàng liên đới trách nhiệm, khách hàng cần chứng minh người đó vẫn lợi dụng danh nghĩa ngân hàng, hoạt động ngay trong trụ sở và khiến khách hàng tin tưởng đây là giao dịch hợp pháp.
Sau vụ việc, đại diện ngân hàng Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo đơn vị không có loại giấy tờ nào gọi là “cam kết” cho các khoản tiền gửi, càng không thể hứa hẹn lãi suất vượt trần. Người gửi tiền tuyệt đối không nên vì ham lãi suất cao mà tiết lộ số thẻ, mật khẩu hay giao thiết bị bảo mật ngân hàng cho người khác.