(Dân trí) - Hiện tại, công việc của tôi gặp trục trặc, kinh tế gia đình trở nên bất ổn. Nhưng vợ tôi vẫn không chịu không đi làm chỉ vì để tự do làm một việc.
Hai năm trước, khi vợ tôi mang thai bé thứ hai, chính tôi là người khuyên cô ấy nghỉ việc. Khi đó, công việc của cô ấy khá áp lực: Thường xuyên tăng ca, đi lại nhiều, về muộn. Tôi nhìn cảnh cô ấy ôm bụng bầu vừa mệt mỏi, vừa cố gắng hoàn thành doanh số, trong lòng tôi không khỏi xót xa.
Tôi nói: “Em sinh xong ở nhà chăm các con, còn kinh tế cứ để anh lo. Khi nào con lớn rồi tính tiếp”. Tôi nói câu đó bằng tất cả sự thương yêu và tự tin của một người đàn ông nghĩ rằng, mình có thể gánh vác được cả gia đình.
Thời điểm ấy, tôi có thu nhập khá tốt, công việc ổn định, tiết kiệm cũng có. Một mình tôi hoàn toàn có thể lo cho gia đình nhỏ. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi rất chậm, âm thầm đến mức tôi cũng không nhận ra.
Khi con được hơn một tuổi, kinh tế gia đình bắt đầu có dấu hiệu "căng". Công ty tôi tái cấu trúc, tôi bị điều chuyển, thu nhập giảm đi. Tiền tiết kiệm vơi dần. Tôi khó khăn nói với vợ: “Hay em đi làm lại nhé, không cần công việc áp lực như trước, tìm việc gì nhẹ nhàng thôi cũng được”.
Cô ấy gật đầu nhưng chỉ là cho qua. Tuần này sang tuần khác, tháng này sang tháng khác, cô ấy vẫn ở nhà.
Thời gian đó, vợ tôi bắt đầu chăm làm đồ thủ công. Ban đầu chỉ là đan mũ len cho con, may túi vải tặng bạn bè rồi cô ấy đăng lên mạng lưu kỷ niệm. Sau đó có người hỏi mua, cô ấy làm nhiều hơn nhưng lại không bán được, thành ra chỉ đem tặng hoặc thi thoảng bán được vài đơn do người thân ủng hộ.
Tôi từng vui vì thấy vợ có niềm vui riêng. Nhưng niềm vui ấy chiếm dần thời gian, sự quan tâm và cả trách nhiệm gia đình.
Có ngày, tôi đi làm về thấy con lớn xem điện thoại cả buổi đến không buồn nói chuyện với ai. Con nhỏ trông lôi thôi vì mẹ mải làm, chưa cho tắm, chưa cho ăn, chưa cho học...
Còn cô ấy cặm cụi chụp ảnh sản phẩm gần cửa sổ, ánh mắt lấp lánh như trẻ con vừa tìm thấy một thế giới chỉ thuộc về mình. Thậm chí, đến cơm nước tôi nấu xong, gọi mãi nhắc mãi, cô ấy mới buông xuống để ăn.
Tôi bảo nhẹ: “Em sắp xếp lại thời gian nhé. Anh thấy dạo này, em tập trung nhiều quá cho đồ thủ công rồi”. Nghe vậy, vợ nói ngay: “Em biết. Nhưng làm mấy cái này em thấy mình… thở được. Ở công ty trước, em nghẹt thở lắm, em sẽ cố gắng thu xếp”.
Câu trả lời ấy khiến tôi khựng lại. Em nghẹt thở, vậy còn tôi?
Một buổi tối khác, tôi ngồi tính sổ chi tiêu, những con số cứ nhảy lên như mệnh lệnh. Tôi nói thẳng: “Hay em đi làm lại nhé? Công việc của anh đang khó khăn, một mình anh không đủ lo cho gia đình, em chỉ cần đi làm lo được tiền điện nước đỡ anh”.
Cô ấy im lặng rất lâu rồi đáp: “Em không muốn quay lại cảnh cũ. Em sợ mình lại biến mất trong áp lực. Em sợ phải chạy theo người khác. Em sợ cuộc sống chỉ quanh quẩn công việc và trách nhiệm. Bây giờ, ít nhất em còn được là... chính mình”.
Cô ấy nói mà mắt ngân ngấn nước. Nhưng tôi lại cảm thấy chua chát.
Hóa ra suốt hai năm qua, tôi cứ tưởng mình đang hy sinh để mang lại điều tốt nhất cho vợ. Nhưng thật ra, tôi đang vô tình tạo cho cô ấy cuộc sống không có điểm quay lại. Một thế giới mà cô ấy quá khó để bước ra.
Và đúng như vậy, vợ tôi không còn muốn đi làm nữa. Không phải vì không có việc, không phải vì không ai nhận, mà vì cô ấy thích tự do. Sự nhận ra ấy khiến tôi như hụt chân.
Từ đó, tôi bắt đầu khó chịu. Không phải vì cô ấy ở nhà, mà vì tôi cảm giác mình đang đơn độc gánh vác gia đình. Tôi yêu vợ, thương con nhưng tôi cũng mệt. Tôi muốn có người đồng hành và san sẻ đôi chút khó khăn.
Có những đêm tôi trằn trọc, nhìn sang bên cạnh thấy vợ ngủ nhẹ nhõm. Tôi tự hỏi: Cô ấy có hiểu mình không? Cô ấy có biết mình đã đổi từ “anh lo được” sang “anh sắp không chịu nổi nữa” không? Còn hai đứa con nhỏ đang tuổi lớn và vô số việc không tên khác.
Tôi biết mình có ích kỷ nhưng kỳ thực trong giai đoạn khó khăn, tôi rất cần sự chung sức của vợ. Nhưng tôi thực sự không biết nên làm gì để khuyên vợ đi làm trở lại? Tôi không hề bắt cô ấy từ bỏ đam mê, mà là có thể nuôi dưỡng nó từ từ?
Tôi phải làm sao đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.















