Người lao động rời đi, chủ trọ lao đao, doanh nghiệp đau đầu với bài toán thiếu nhân lực. Nhưng giữ chân họ đâu chỉ nằm ở mức lương. Câu hỏi lớn hơn: làm sao để TP.HCM tiếp tục là nơi đáng sống và đáng gắn bó với lao động nhập cư?
TP.HCM từng được xem là nơi “cứ đi là có việc”. Nhưng vài năm trở lại đây, bài toán giữ chân lao động đã trở thành thách thức lớn. Doanh nghiệp khan hiếm nhân lực, nhất là những ngành thâm dụng lao động. Ngược lại, người lao động thì thấy chi phí ngày càng đắt đỏ, trong khi lương lại tăng quá chậm. Giờ đây, công nhân không chỉ hỏi ‘có việc không’, mà hỏi ‘việc đó có nuôi nổi gia đình không?
Thực tế, nhiều công ty sản xuất rơi vào cảnh thiếu hụt lao động có tay nghề. Theo một số liệu thống kê từ JobsGo (nền tảng tuyển dụng và việc làm), con số thiếu hụt trung bình lên tới 35% ở ngành sản xuất.
Chị Nguyễn Hoàng Ánh Nhi, chuyên viên đối ngoại của JobsGo, cho biết nguồn lao động phổ thông vẫn khá dồi dào, nhưng ở ngành sản xuất lại thiếu hụt nghiêm trọng vì người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng. “Doanh nghiệp nhiều khi cần người ngay nhưng đào tạo không kịp, ứng viên thì lại thiếu kỹ năng căn bản. Đây là nút thắt lớn nhất”, chị Nhi nhận định.
Vấn đề hiện nay không nằm ở số lượng, mà nằm ở chất lượng lao động. Người lao động có, nhưng lại thiếu kỹ năng; doanh nghiệp cần, nhưng tìm không ra ứng viên phù hợp. Trong khi đó, nhiều công nhân đang gắn bó tại thành phố chỉ mong có một mức lương đủ để trang trải chi phí tối thiểu cho cuộc sống.
Chị Đinh Thị Thu Trang, 41 tuổi, công nhân tại Công ty PouYuen (phường Tân Tạo, TP.HCM), chia sẻ rằng sau nhiều năm làm việc, thu nhập của chị chỉ vừa đủ nếu không có biến cố gì lớn. “Nếu chỉ sinh hoạt bình thường thì tạm đủ, nhưng có việc gì phát sinh, đột xuất thì chắc chắn là không đủ”, chị nói.
Ngày 11.7.2025, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã quyết định tăng 7,2% lương tối thiểu vùng, áp dụng từ 1.1.2026. Theo đó, mức lương vùng I sẽ tăng từ 4,96 triệu lên 5,31 triệu đồng/tháng, vùng II từ 4,41 triệu lên 4,73 triệu, vùng III từ 3,86 triệu lên 4,14 triệu và vùng IV từ 3,45 triệu lên 3,7 triệu đồng/tháng. Tăng lương tối thiểu vùng là tín hiệu tích cực, nhưng liệu có giải quyết được gốc rễ vấn đề?
Theo chị Nguyễn Hoàng Ánh Nhi, người lao động nhìn chung đánh giá tích cực việc tăng lương tối thiểu vì nó giúp ổn định đời sống và tạo thêm động lực làm việc. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng đồng tình với mức tăng này. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng mức tăng khoảng 5% sẽ hợp lý hơn, vì dù tăng lương là cần thiết, nhưng chi phí vận hành và đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng theo.
Như đã đề cập trong các kỳ trước, theo một nghiên cứu về dữ liệu chi phí sinh hoạt, với mức sống tại TP.HCM, một người độc thân cũng phải chi ít nhất 11,4 triệu đồng/tháng (chưa tính tiền thuê nhà). Trong khi lương công nhân mới vào chỉ hơn 5–6 triệu. Khoảng cách ấy quá lớn, khiến nhiều người gặp rất nhiều khó khăn. Và giữ chân người lao động không chỉ dừng ở lương. Chỗ ở, trường học cho con, chi phí y tế… tất cả đều quyết định việc lao động nhập cư có gắn bó lâu dài hay không.
Chị Nguyễn Thị Nhạn, công nhân có 14 năm làm việc tại PouYuen, quê Nam Định, chia sẻ: “Nếu mà không lên lương thì sao đủ chi tiêu trong gia đình. Một tháng nếu tăng ca thì kiếm được khoảng chục triệu, còn không thì không tới. Nếu công ty không cho tăng ca nữa thì chắc chắn là không đủ sống, tại vì lương cơ bản đâu có bao nhiêu đâu”.
Với chị Nhạn, cũng như hàng nghìn công nhân khác, tăng ca là cứu cánh để duy trì cuộc sống nơi thành phố. Nhưng tăng ca cũng đồng nghĩa với việc ít thời gian cho gia đình, ít cơ hội nghỉ ngơi. Vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến nhiều công nhân dần kiệt sức.
Ở một góc nhìn khác, PGS.TS Nguyễn Đức Lộc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (Social Life) – cho rằng, để giải quyết căn cơ bài toán lao động, cần có tầm nhìn dài hạn và hướng tới phát triển bền vững. Ông nhận định, trong ngắn hạn, nhân lực trong các lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là y tế, vẫn rất cần thiết bởi đây là ngành liên quan trực tiếp đến con người.
“Nếu chúng ta hình thành các khu đô thị dịch vụ sức khỏe, không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn thu hút người nước ngoài đến chữa bệnh và thụ hưởng dịch vụ, thì đó sẽ là động lực phát triển mới, thay vì chỉ tập trung vào công nghiệp sử dụng sức người”, ông nói.
MỜI XEM LẠI KỲ 5: Bỏ phố về quê, ngã rẽ gập ghềnh
Dịch Covid-19 từng chứng kiến những chuyến xe công nhân rời TP.HCM về quê. Những năm sau dịch, nhiều người không quay lại nữa. Họ chọn sống gần nhà, hoặc khởi nghiệp nhỏ nơi quê hương. Nhưng con đường này có thật sự dễ dàng?
“Bỏ phố về quê” với người lao động được xem là một lựa chọn để sống cân bằng hơn, hoặc chí ít, để tạm thoát khỏi vòng xoáy chi phí ở thành phố lớn. Không phải ai cũng có thể bỏ phố về quê. Vẫn còn rất nhiều người ở lại, nhưng họ phải xoay xở thế nào khi lương thấp, chi phí cao.
