Tôi là một người phụ nữ đơn thân, nuôi hai con nhỏ ở Hà Nội. Không ai chu cấp, không nguồn hỗ trợ cố định, chỉ có hai bàn tay của tôi, một công việc chính và vài công việc làm thêm ngoài giờ. Tháng nào tôi cũng làm việc từ sáng sớm đến khuya, ban ngày đi làm công việc chính, cuối tuần đi dạy thêm, buổi tối dịch tài liệu, viết bài gửi báo. Lúc nhận tiền công, niềm vui chỉ thoáng qua trong giây lát, bởi tôi biết toàn bộ số ấy sẽ ngay lập tức "bốc hơi" vào các khoản chi bắt buộc - tiền nhà, tiền điện nước, tiền học, tiền ăn, tiền sữa, tiền sách vở...
Lấy ví dụ một số khoản chi cơ bản: tiền thuê nhà hoặc trả góp căn hộ 5-8 triệu; tiền ăn uống, nhu yếu phẩm 5-8 triệu; tiền học, đồng phục, sách vở, học thêm, ngoại khóa cho hai con 10-15 triệu đồng; tiền điện, nước, mạng, đi lại, xăng xe 2-3 triệu; chi phí phát sinh (ốm đau, quà tặng, sữa, sinh nhật bạn của con, đóng góp trường lớp...) 2-3 triệu. Tổng cộng, để duy trì một mức sống tối thiểu nhưng đủ để nuôi hai con học hành và phát triển bình thường, một gia đình ở đô thị cần ít nhất 30 triệu đồng mỗi tháng. Một con số đủ khiến hàng triệu gia đình công chức, viên chức, người lao động thở dài.
Tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Luật Dân số (năm 2025), đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đã nói một câu khiến tôi rất tâm đắc: "Chúng ta đang trả cho người lao động mức lương đủ sống tối thiểu, chứ chưa phải mức lương đủ sống khi có con". Theo ông Nhân, đã đến lúc cần công bố mức lương đủ sống để hai người đi làm có thể nuôi được hai con - một thước đo nhân văn, phản ánh trung thực đời sống thực tế của hàng chục triệu gia đình lao động.
Tôi không dám ước mơ cao xa. Chỉ mong đủ để nuôi hai con lớn lên tử tế, được học hành như bao đứa trẻ khác. Nhưng ngay cả điều đó, trong thời buổi này, cũng không hề dễ dàng. Một tháng, trung bình tôi phải chi rất nhiều khoản tiền điện, nước, Internet, rác thải, ăn uống, sinh hoạt... cho ba mẹ con, tiền học phí của hai con, tiền học thêm Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, múa, đàn piano, tiền thuốc men, quần áo, phương tiện đi lại, sinh hoạt phát sinh...
Đó là lý do tôi thấy đề xuất trên không chỉ đúng đắn mà còn rất cấp thiết. Bởi nếu hai người đi làm, có mức lương "đủ sống để nuôi hai con" còn là điều xa vời, thì với một người đơn thân như tôi, mọi thứ càng khắc nghiệt gấp đôi. Cần thêm chính sách cụ thể để bảo vệ hoặc hỗ trợ nhóm người này - những người vẫn lặng lẽ gánh vác hai vai, vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa là lao động chính, vừa là chỗ dựa duy nhất cho con.
Nếu người lao động chỉ đủ ăn, đủ mặc, nhưng không đủ để nuôi con, họ sẽ ngần ngại khi nghĩ đến chuyện sinh thêm. Và nếu có sinh, thì lại chấp nhận để con lớn lên trong những thiếu thốn triền miên - bữa sáng giản đơn, lớp học thêm bị cắt bớt, chiếc áo mới phải đợi đến Tết mới dám mua.
>> Thu nhập 35 triệu, ở trọ, ngại sinh con
Những người như tôi không mong được ưu tiên, chỉ mong được thấu hiểu và được tính đến trong những chính sách an sinh xã hội. Bởi khi một người đơn thân vẫn có thể nuôi dạy hai đứa trẻ nên người, không dựa dẫm vào ai, đó không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà là một đóng góp thầm lặng cho quốc gia, giữ cho những đứa trẻ ấy không trở thành gánh nặng xã hội, không đánh mất niềm tin, không bị thiệt thòi ngay từ vạch xuất phát.
Đằng sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao toan tính. Tôi từng nhiều lần phải lựa chọn giữa việc đóng tiền học thêm cho con hay trả tiền điện, giữa đưa con đi chơi cuối tuần hay tiết kiệm để nộp học phí? Không ai biết, có những đêm, tôi đã bật khóc trong im lặng vì nỗi mệt mỏi của một người mẹ không được phép gục ngã.
Theo Tổng cục Thống kê, mức lương tối thiểu vùng hiện nay dao động từ 3,25 đến 4,68 triệu đồng một tháng. Những con số tưởng như khô khan ấy, nếu đặt vào thực tế đời sống, lại phơi bày một sự thật khiến không ít người phải thở dài: đó là mức thu nhập mà một người lao động chăm chỉ, làm việc trọn tháng, vẫn chỉ vừa đủ để "tồn tại" chứ chưa thể gọi là "sống" và càng chưa thể "nuôi con".
Một gia đình có hai vợ chồng cùng đi làm, thu nhập tổng cộng khoảng 30-40 triệu đồng một tháng ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM thực tế lại luôn căng như dây đàn. Bởi khi từng đồng lương phải gánh trên vai mọi khoản chi phí thiết yếu cho một gia đình bốn người, "đủ sống" trở thành khái niệm mong manh, mệt mỏi, và xa xỉ hơn bao giờ hết.
Khái niệm "mức lương đủ sống" (living wage) đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng như một chuẩn bắt buộc, để đảm bảo công bằng xã hội, duy trì mức sinh ổn định, và bảo vệ quyền lợi cơ bản của người lao động. Nó không chỉ là một con số trên bảng lương, mà là cam kết rằng mỗi người lao động có thể sống đầy đủ, chăm sóc con cái, và tham gia vào đời sống xã hội mà không phải vật lộn từng ngày vì thiếu thốn.
Những gia đình nhỏ, những người đơn thân gồng gánh nuôi con, sẽ ngày càng tụt lại phía sau, dù họ chăm chỉ và làm việc miệt mài. Họ phải làm việc nhiều giờ hơn, hy sinh thời gian nghỉ ngơi, không có cơ hội tích lũy, và đôi khi phải lựa chọn giữa việc chăm con hay đảm bảo nguồn sống của gia đình. Điều đó sẽ là một tổn thất lâu dài cho xã hội, khi trẻ em không được chăm sóc đầy đủ, bỏ học, thiếu cơ hội phát triển, và khó có khả năng đóng góp tích cực cho đất nước sau này.
Một mức lương đủ sống để hai người đi làm nuôi hai con thực chất là thước đo nhân tâm. Nó buộc Nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội nhìn lại: liệu chúng ta có đang trả công xứng đáng cho sức lao động, cho sự hy sinh của những người đang nuôi dưỡng thế hệ tương lai?
Và hơn thế, đã đến lúc chúng ta cần mở rộng tầm nhìn, không chỉ dừng ở "hai người nuôi hai con", mà phải tính đến trường hợp một người đơn thân nuôi hai con - một mô hình gia đình ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Họ là những người lao động đơn lẻ, không được chia sẻ gánh nặng kinh tế, nhưng lại đang nuôi lớn hai công dân tương lai của đất nước.
Vũ Thị Minh Huyền















