Lo bão lũ, sinh viên khắc khoải cuộc gọi: "Nhà mình ổn không?"

(Dân trí) - Mỗi khi miền Trung oằn mình trong bão lũ, ở nơi giảng đường xa xôi, những cuộc gọi “nhà mình vẫn ổn” trở thành niềm an ủi lớn nhất của sinh viên.
Những cuộc gọi bất an từ giảng đường
Xa nhà đi học, nhiều sinh viên vừa lo lắng cho cha mẹ, vừa bất lực khi không thể ở bên đỡ đần lúc gia đình trong tâm bão.
Trong một tiết học buổi chiều, Trần Thị Anh (quê Hà Tĩnh), sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM, liên tục nhìn vào màn hình điện thoại. Tin tức dồn dập liên quan đến cơn bão số 10 (Bualoi) đổ vào miền Trung khiến cô gái đứng ngồi không yên.
“Nhà em ở gần núi, mỗi lần bão về lại lo sạt lở, lo nước lũ dâng cao. Xa nhà rồi, em chỉ biết bật điện thoại, chờ ba mẹ gọi để nghe giọng nói từ quê”, Anh chia sẻ.
Đối với nữ sinh, bão lũ không còn là điều xa lạ. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Hà Tĩnh, em đã quá quen với những ngày trời mưa trắng xóa, gió gào rít từng hồi, lũ quét bất ngờ tràn về.
Nhưng nỗi quen thuộc ấy không làm sự lo lắng vơi đi. Trái lại, khi ngồi trong lớp học, nghe tin bão đang quần thảo quê hương, lòng cô sinh viên lại càng thắt lại.
“Em chỉ mong mỗi cuộc gọi từ nhà vang lên câu “nhà mình vẫn ổn”. Chỉ vậy thôi là đủ. Mình đi xa, chẳng thể giúp gì ngoài việc động viên và mong ba mẹ an toàn”, Trần Thị Anh tâm sự.
Cùng chung nỗi niềm, Công Hiếu (quê Nghệ An), sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, ngồi trong căn phòng trọ ở TPHCM, lặng lẽ bấm số gọi về nhà. Giọng nói của ba từ bên kia đầu dây khiến cậu vừa an lòng, vừa day dứt.
“Trước đây, em còn ở nhà, có thể phụ ba mẹ chằng chống nhà cửa, kê lại từng bao cát trước khi bão đổ bộ. Giờ đi xa rồi, nghe tin bão mà không biết ngoài quê thế nào. Mỗi ngày chỉ còn cách nhắn tin, gọi điện liên tục để cập nhật tình hình”, Hiếu tâm sự.
Những cuộc gọi, tin nhắn được gửi đi liên tục như một sợi dây vô hình kết nối họ với gia đình, là nỗ lực duy nhất để xoa dịu nỗi bất an.
Khi bão qua đi, báo đài đưa tin về những thiệt hại nặng nề: nhà tốc mái, ruộng đồng ngập trắng, gia súc cuốn trôi... Còn ở giảng đường, nhiều bạn trẻ chỉ biết nén lòng, gọi điện về để động viên cha mẹ.
Ký ức không quên về những cơn bão
Những năm tháng tuổi thơ gắn liền với bão lũ đã tạo cho con người miền Trung bản lĩnh, chịu đựng và nghị lực kiên cường. Nhưng đối với nhiều sinh viên, nỗi đau ám ảnh từ những trận thiên tai vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.
Gia Bảo (quê Quảng Trị), sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, vẫn nhớ như in cơn bão lịch sử năm 2024. Trận bão ấy cuốn trôi nhiều vật dụng trong gia đình, để lại một khoảng trống lớn trong ký ức của cậu.
“Năm ngoái, nhà em mất nhiều đồ đạc. Ba mẹ em làm nông, của cải chỉ là ruộng lúa, đàn bò, vườn rau, những thứ ấy chính là nguồn sống để nuôi tụi em ăn học. Xa nhà rồi, mỗi lần nghe tin bão là em lo những gì quý giá nhất của ba mẹ sẽ bị cuốn trôi thêm lần nữa”, Bảo tâm sự.
Một sinh viên khác quê Quảng Bình là Phương Chi cũng chia sẻ thêm về những ký ức kinh hoàng về lũ lụt: “Lần bão trước, nhà mình bị ngập hoàn toàn, bị cô lập với những người xung quanh hơn một ngày mới có người đến hỗ trợ. Lần bão số 10 này, mình cũng sợ nhà mình bị cô lập thêm một lần nữa, sợ không thể liên lạc được với ba mẹ khi bão vào”.
Nỗi ám ảnh về sự cô lập, sự thiếu thốn thông tin trong lúc nguy cấp đã trở thành gánh nặng tâm lý không nhỏ cho những người con xa xứ. Họ sợ hãi khoảnh khắc điện thoại mất sóng, sợ cảnh gia đình một mình chống chọi với dòng nước lũ hung hãn.
“Em chỉ mong một điều là gia đình mình bình an. Đồ đạc mất có thể sắm lại, nhưng người thân phải an toàn”, Gia Bảo chia sẻ.
Mỗi tin nhắn báo về nhà bị tốc mái, cây cối đổ rạp lại khiến nỗi nhớ và sự bất lực trong cô dâng cao.
“Thấy ba mẹ phải lắp lại mái ngói sau bão, em chỉ biết tự nhủ phải cố gắng học giỏi, để mai này có thể đỡ đần phần nào cho ba mẹ”, Trần Thị Anh nói.
Những cuộc gọi vội vã, những tin nhắn mong chờ là nỗi ám ảnh không nguôi về bão lũ của sinh viên miền Trung xa nhà.
Họ nén nỗi lo vào lòng, biến sự bất lực thành động lực học tập, với hy vọng duy nhất: mai này trở về, có thể mang lại cuộc sống vững vàng hơn, kiên cố hơn cho gia đình.
Phương Thảo