Tham tụng Bùi Huy Bích (1744 - 1818), trong bài điếu văn tại tang lễ của Lê Quý Đôn, đã ca ngợi: "Học vấn sâu rộng, văn chương lỗi lạc thông minh nhất đời, trước tác không biết mệt. Nước Nam ta trong khoảng hai trăm năm nay mới có một người như thế...".
Nhiều học giả và quan chức đương thời đã bày tỏ sự khâm phục trước học vấn uyên bác và tài năng xuất sắc của Lê Quý Đôn. "Ông có tư chất khác đời, thông minh hơn người mà (vẫn) giữ tính nết thuần hậu, lại chăm học không biết mỏi. Tuy đỗ đạt vinh hiển, tay vẫn không rời quyển sách. Bình sinh (ông) làm sách rất nhiều. Bàn về kinh sử thì sâu sắc, rộng rãi, mà nói về điển cố thì đầy đủ rõ ràng. Cái sở trường của ông vượt hơn cả, nổi tiếng trên đời" (Phan Huy Chú; Lịch triều hiến chương loại chí).
Sự công nhận từ các học giả nước ngoài là một yếu tố đặc biệt quan trọng, chứng minh tầm ảnh hưởng quốc tế của Lê Quý Đôn.
Trong chuyến đi sứ Trung Quốc, Lê Quý Đôn không chỉ thành công trong việc bảo vệ danh dự quốc gia mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ với giới học giả Trung Hoa và Triều Tiên bởi kiến thức uyên bác và tài hùng biện sắc sảo. Ông đã giao lưu, học hỏi và truyền bá tri thức, góp phần khẳng định giá trị văn hóa của dân tộc VN trên trường quốc tế.
Chu Bội Liên (học giả và là quan lại nhà Thanh) đánh giá ông là người hiểu biết sâu rộng về các sách sử, tài năng sánh ngang hào kiệt và học đáng bậc thánh hiền.
Trần Triều Vũ (tiến sĩ triều Thanh) nhận xét rằng việc một người sinh trưởng ở nước xa xôi mà bỏ công sức nghiên cứu sử học như vậy đã hơn người hẳn một bậc.
Hồng Khải Hy (sứ thần Triều Tiên) ca ngợi Lê Quý Đôn là người có tâm trí sáng suốt, phân định rạch ròi, với học thuyết thuần chính và lời văn nhẹ nhàng.
Lý Huy Trung (sứ thần Triều Tiên) khen ngợi sách Quần thư khảo biện của ông là "toàn lời hay ý thuận... Thật không kém gì lời bàn của các danh nho đất Mân, đất Lạc" (chỉ các danh nho Nho giáo Trung Hoa thời Tống), và kinh ngạc vì "nước Nam không có bậc quân tử thì sao có người tài giỏi đến thế".
Tấm gương sáng ngời cho hậu thế
Các học giả VN như Dương Quảng Hàm, Thanh Lãng, Hà Huy Giáp, Văn Tân, Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Minh Tuân, Thạch Giang… đều có những nhận định sâu sắc và khâm phục tài năng cũng như những đóng góp của Lê Quý Đôn vào văn hóa VN.
Trong bài viết Con người và sự nghiệp của Lê Quý Đôn (12.1976), Giáo sư Văn Tân đã nhấn mạnh tầm vóc của Lê Quý Đôn: "Lê Quý Đôn với học vấn uyên bác của mình đã trở thành người "tập đại hành" mọi tri thức của thời đại. Có thể nói, toàn bộ những tri thức cao nhất ở thế kỷ thứ 18 đều được bao quát vào trong các tác phẩm của Lê Quý Đôn". Nhận định này của Giáo sư Văn Tân thể hiện rõ quan điểm coi Lê Quý Đôn là đỉnh cao của trí tuệ VN thế kỷ XVIII. Tinh thần hiếu học, không ngừng trau dồi kiến thức của ông là một bài học quý báu cho các thế hệ hiện nay.
Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của Lê Quý Đôn trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền quốc gia, đặc biệt là đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua các tác phẩm của ông. Đồng thời, ông còn là người có công trong việc sưu tầm, hệ thống hóa và bảo tồn tri thức dân tộc, góp phần hình thành ngành thư viện học ở VN.
Trên thế giới, một số học giả nước ngoài đã sử dụng tư liệu từ các tác phẩm của Lê Quý Đôn để nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo VN thế kỷ XVII - XVIII. Nhà nghiên cứu lịch sử người Mỹ Keith W.Taylor (trong A history of the Vietnamese - Lịch sử của người VN) đã xem xét các tài liệu như Phủ biên tạp lục để đối chiếu với các luận điểm của mình, đặc biệt là trong bối cảnh nghiên cứu về sự thay đổi y phục và các sự kiện quân sự liên quan đến Đàng Trong. Nhà sử học Li Tana (Úc), với các công trình nghiên cứu về lịch sử kinh tế - xã hội Đàng Trong (ví dụ: The Inner Region: A Social and Economic History of Nguyễn Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries - Nội địa: Lịch sử xã hội và kinh tế VN thời Nguyễn thế kỷ XVII và XVIII), đã tham khảo các nguồn sử liệu tiếng Việt, trong đó có Phủ biên tạp lục, để hiểu rõ hơn về các khía cạnh kinh tế, thương mại và xã hội của vùng đất này.
Thế hệ trẻ ngày nay học được rất nhiều điều từ tấm gương của nhà bác học Lê Quý Đôn. Ông là minh chứng sống động cho tinh thần hiếu học, lòng say mê tìm tòi, khám phá tri thức. Dù trong hoàn cảnh nào, ông cũng luôn nỗ lực trau dồi kiến thức với quan niệm tri thức không chỉ là để trau dồi bản thân mà còn là công cụ để phụng sự xã hội.
Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Điều này khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với các giá trị khoa học, văn hóa, giáo dục của VN qua cá nhân ông, góp phần quảng bá lịch sử văn hóa VN ra thế giới.















