Dịp trở lại điện ảnh sau ba năm với phim Cải mả (đạo diễn Thắng Vũ), nghệ sĩ nói về cuộc sống bên vợ, cũng là một diễn viên, và tâm huyết dành cho nghề diễn.
- Lâu rồi. mới trở lại với màn ảnh rộng, anh chuẩn bị cho vai diễn thế nào?
- Tôi hồi hộp lắm vì diễn không ra chất thì xem như thất bại. Chưa bao giờ tôi nhận một vai khó như vai thầy pháp trong phim này. Khác những tuyến phụ, chủ yếu để gây cười tôi từng đóng, vai này có tính kết nối mạch truyện. Tôi dành trọn ba tháng tư duy lối diễn, xem lại các phim trừ tà của ngôi sao Hong Kong Lâm Chánh Anh, ra Bắc tìm hiểu về những tập tục, nguyên mẫu đời thực. Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi dành thời gian học thuộc các bài chú, những động tác khi cúng kiếng.
Trong vai trò quản lý, vợ tôi cũng phụ nghiên cứu kịch bản. Cô ấy thông minh và kỹ tính, nắm bắt câu chuyện nhanh nên biết dạng vai nào hợp với sở trường của tôi. Thông thường, Mỹ Linh sẽ góp ý tôi nên xin đạo diễn thêm, bớt câu thoại, tình tiết nào. Với vai mới, vợ giúp tôi đầu tư khoản râu tóc, trang phục, tạo hình, khuyên tôi đổi tông giọng khàn hơn để hợp nhân vật. Tôi biết ơn vì cô ấy dành trọn thanh xuân, luôn sát cánh, hy sinh vì công việc của chồng.
- Sau 10 năm gắn bó, anh cảm nhận như thế nào về cuộc sống hôn nhân?
- Quen nhau từ lúc cô ấy mới 22 tuổi, chúng tôi đồng điệu trong nhiều thứ: uống chung một loại cà phê, mê những món ăn giống nhau, không thích đến những nơi ồn ào. Vợ chồng tôi thích vừa hàn huyên vừa mở Netflix coi phim hành động của Tom Cruise, Jason Statham, cùng phân tích, bàn luận về lối diễn, biểu cảm và học hỏi.
Nhiều người nghĩ tôi hơn vợ nhiều tuổi thì sẽ ghen, nhưng kỳ thực ngược lại. Có lần, fan nữ vào trang cá nhân của tôi bày tỏ tình cảm, cô ấy liền bình luận dưới hình câu "Chồng ơi...", như một cách nhắc nhở (cười). Còn tôi tin tưởng ở vợ tuyệt đối, dù biết cô ấy từng có nhiều người theo đuổi vì trẻ đẹp, khéo léo. Tôi luôn quan niệm: "Nếu cái gì đã không phải của mình, dù có giành giật thì cuối cùng cũng sẽ mất", do đó không cố phải đeo bám, bảo vệ tình yêu của đời mình.
- Vợ chồng anh vượt khác biệt vì khoảng cách tuổi tác, lối sống ra sao?
- Vài năm đầu chúng tôi quen nhau, mọi thứ không được như bây giờ. Cả hai rất hay cãi nhau chuyện vặt vãnh vì chưa dung hòa trong thói quen sinh hoạt. Ví dụ, tôi sống tự lập từ nhỏ nên rất kỹ tính, dụng cụ nhà bếp phải luôn đặt đúng vị trí, còn cô ấy hay quên, để đồ đạc lung tung. Tôi chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, sau đó mọi thứ cũng dần vào guồng.
Chúng tôi luôn nỗ lực làm những điều nho nhỏ cho nhau, nên hạnh phúc càng đậm sâu, mặn nồng hơn thuở mới yêu. Ở nhà, những công việc từ lớn đến bé, tôi đều đảm nhận. Tôi mở cho Linh một tiệm nail nhỏ ở quận 6 (cũ), hàng ngày cô ấy đến quán xuyến, quản lý, còn tôi lo chuyện nhà cửa, bếp núc nếu không đi diễn. Tôi thích chiều chuộng vợ, hay nhắn: "Vợ ơi, hôm nay thích ăn món gì để anh nấu". Chưa có con nên chúng tôi vẫn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, thỉnh thoảng đi du lịch Singapore, Thái Lan, hoặc cuối tuần ngồi cà phê ở bến Bạch Đằng, ngắm dòng người qua lại đến chiều tối.
- Vì sao gắn bó đã lâu, vợ chồng anh vẫn chưa quyết định sinh con?
- Đôi lúc, tôi thấy bất công cho Linh vì điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi đều muốn cố gắng thêm một thời gian để vợ tập trung cho sự nghiệp phim ảnh. Linh đi diễn đã lâu nhưng chưa có vai phù hợp để tỏa sáng. Ngoài ra, vợ chồng tôi muốn tập trung hơn về kinh tế để lo cho con sau này một tương lai tươi sáng. Bên cạnh đóng phim, tôi kinh doanh thêm ở Mỹ, nhờ đó cuộc sống không đến nỗi thiếu thốn. Thu nhập không đến từ nghề diễn nhiều, mỗi năm tôi nhận chỉ khoảng ba kịch bản, một phần vì khá kén vai. Ngoài thời gian hoạt động trong nước, thỉnh thoảng tôi về Mỹ, nhận một số lời mời dẫn chương trình, diễn hài độc tấu.
Tôi may mắn giữ được sự dẻo dai nên mới theo nghề tới giờ. Thời trẻ, tôi tập tạ, những năm gần đây chuyển sang bộ môn thiền, yoga, đi bộ để phù hợp cơ địa hiện tại. Tôi không kiêng cữ gì, mỗi lần gặp bạn bè vẫn tiệc tùng "xả láng". Nhờ vậy, khi quay phim mới, thể trạng tôi không bị ảnh hưởng nhiều, dù có cảnh phải dầm mưa quay suốt gần 12 giờ, từ 18h đến 5h hôm sau.
- Nổi tiếng thập niên 1990, anh nhớ gì về giai đoạn hoạt động sôi nổi ấy?
- Thời hoàng kim của hài kịch, tôi vắt sức chạy show, trung bình mỗi tuần diễn ở bốn nơi. Cứ kết thúc mỗi đêm, đến 2-3h, tôi lại vật vờ chạy ra sân bay để sang tiểu bang khác diễn tiếp. Tôi nhớ mãi một lần đi lưu diễn giữa mùa đông giá rét, bị kẹt ở sân bay Chicago hơn mười giờ vì bão tuyết. Tôi lên cơn sốt, nằm gà gật rồi ngủ quên trên ghế, tiếp viên phải gọi tên trên loa và đi tìm. Đến điểm diễn, dù đầu còn nóng và nghẹt mũi, vừa nghe MC gọi tên mình, tôi quên hết mệt mỏi khi bước ra sân khấu.
Giờ tôi chỉ mong được tổ nghề thương để những lời mời đóng phim tiếp tục đến. Tôi không muốn nổi tiếng thêm, chỉ cần có khán giả nhớ. Tôi cũng không có nhu cầu phải diễn chính, vì vai phụ vẫn có thể tạo nét riêng. Có những người cả đời chỉ đóng nhân vật phụ nhưng thậm chí được yêu mến hơn cả diễn viên chính.
Lê Huỳnh nổi tiếng trên sân khấu hải ngoại những năm 1990 với các tiểu phẩm như: Tây Thi, Ngày hợp mặt, Bói quẻ đầu năm. Anh thường đóng chung với Vân Sơn, Bảo Liêm, được yêu mến với sở trường hài thoại, hài hình thể. Những năm gần đây, anh tham gia nhiều phim thể loại tâm linh - kinh dị, như Thất sơn tâm linh, Tiệm ăn của quỷ, Mất tích đêm 30, Sợi chỉ đỏ - đều của đạo diễn Hàm Trần, Đảo độc đắc - đạo diễn Lê Bình Giang. Anh từng kết hôn cùng nghệ sĩ hài Kiều Oanh, cả hai có chung một con gái, sao đó chia tay năm 2013.
Mai Nhật















