Trong cơn lốc làm giàu từ tiền ảo, nhiều người, đặc biệt là người trẻ đã lao vào thị trường này với hy vọng đổi đời chỉ sau vài cú “lướt sóng”.
Ai bị cuốn theo cơn lốc tiền ảo?
Bị cuốn vào viễn cảnh làm giàu nhanh, nhiều người trẻ đầu tư tiền số (tiền ảo) trong tâm thế liều lĩnh, để rồi nhận ra phía sau "cái được" là những mất mát và bài học xương máu không thể quên.
Thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc lừa đảo liên quan tiền ảo bị phanh phui cho thấy mức độ rủi ro và tính chất biến tướng ngày càng tinh vi của loại hình đầu tư này. Đáng lo ngại, đối tượng rơi vào vòng xoáy này có rất nhiều người trẻ.
Anh T.H (30 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) kể rằng anh bắt đầu biết đến tiền số vào giữa năm 2021, thời điểm các mạng xã hội tràn ngập thông tin về Bitcoin, Ethereum và những đồng “coin” mới nổi.
“Ban đầu tôi chỉ định tìm hiểu cho biết, nhưng rồi thấy bạn bè khoe lãi 50-70% trong vài tháng nên cũng muốn thử. Lúc đó Bitcoin đang khoảng 35.000 USD, ai cũng nói sẽ lên 100.000 USD nên tôi mua thử vài triệu”, anh H. nhớ lại.
Thấy việc giao dịch quá dễ, chỉ cần tải ứng dụng, nạp tiền và bấm mua bán, anh H. nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy giá cả lên xuống từng phút. “Tôi từng bỏ ra 20 triệu, lời được 3 triệu sau vài ngày, cảm giác lúc đó sung sướng như trúng số. Nhưng rồi chỉ một cú rớt giá, toàn bộ số lời bốc hơi, còn lỗ thêm vài triệu nữa”, anh kể.
Anh H. nhận ra, điểm khiến tiền ảo hấp dẫn chính là việc có thể mua với số vốn rất nhỏ. Chỉ vài trăm nghìn hay vài triệu là có thể sở hữu một phần Bitcoin. Ai cũng nghĩ cơ hội nằm trong tầm tay, nhưng thực tế, người thắng thường là người vào sớm, còn người mới chỉ toàn gánh rủi ro.
Sau nhiều lần “lên voi xuống chó”, anh T.H rút ra bài học: “Có người nói bỏ 10 triệu lãi vài tỷ, nhưng không mấy ai kể chuyện mất trắng. Tôi từng tin và trả giá bằng chính niềm tin đó”.
Còn anh N.Q.D (32 tuổi, sống tại Hà Đông, Hà Nội) bắt đầu tìm hiểu tiền số từ năm 2022, chủ yếu vì tò mò và muốn “bắt kịp xu hướng”. Là dân công nghệ, anh nhanh chóng tiếp cận hàng loạt diễn đàn, nhóm đầu tư, video hướng dẫn trên mạng.
“Tôi nhớ có thời điểm chỉ trong một đêm, tài khoản đã tăng gần 40%. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Chỉ vài tuần sau, giá rơi tự do, tôi mất gần hết vốn. Cảm giác đó như bị ai rút cạn máu vậy”, anh D. kể.
Theo anh D., điều nguy hiểm của đồng tiền này là cảm giác “đỏ đen”. Người ta thắng vài lần đầu, nghĩ mình giỏi, rồi càng chơi càng liều và tin rằng mình hiểu thị trường, cho đến khi cháy tài khoản.
Dù vậy, anh D. không hoàn toàn rời bỏ thị trường mà vẫn duy trì đầu tư dài hạn với số tiền nhỏ, coi như học phí. “Tôi hiểu rằng tiền số không xấu, nhưng nếu lao vào với tâm lý làm giàu nhanh thì chắc chắn thất bại. Cái cần nhất là tỉnh táo và kỷ luật”, anh nói.
Thực tế, vẫn có người kiếm được tiền nhờ sự bùng nổ của thị trường tiền số, nhưng phần lớn chỉ là may mắn trong ngắn hạn. Khi thiếu hiểu biết và công cụ quản lý rủi ro, cơ hội sinh lời dễ dàng trở thành cái bẫy khiến nhiều người “cháy túi” chỉ sau một đêm. Theo các chuyên gia, chính khoảng trống về kiến thức và hệ thống pháp lý là nguyên nhân khiến phần lớn nhà đầu tư cá nhân rơi vào “vòng xoáy” thua lỗ.
“90% nhà đầu tư có thể mất tiền”
Các chuyên gia tài chính nhận định, hoạt động đầu tư và giao dịch tiền số tại Việt Nam nhiều năm qua vẫn đang tồn tại trong “vùng xám pháp lý”. Về bản chất, tiền số chưa phải là đồng tiền được pháp luật công nhận, mà chỉ là một dạng tài sản giao dịch kỹ thuật số, chưa có hành lang pháp lý đầy đủ để bảo vệ nhà đầu tư.
Cho đến nay, mới có Nghị quyết 05 của Chính phủ về các giải pháp hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý quản lý tài sản số, tiền số, tiền mã hóa. Đây được xem là bước đi đầu tiên nhằm đưa loại hình tài sản mới này ra khỏi “vùng xám”, hướng tới cơ chế quản lý minh bạch và có kiểm soát.
Theo đó, có hai nguyên nhân chính khiến nhiều người Việt đổ xô tham gia thị trường này. Thứ nhất, tiền số gần như không bị kiểm soát về thuế, không cần kê khai, nên được xem là “thiên đường thuế”.
Thứ hai là sự thiếu hiểu biết của người dân bị khai thác thông qua các hội thảo, nhóm đầu tư và hoạt động quảng bá quá mức. Nhiều người bị cuốn vào lời hứa “lợi nhuận khổng lồ”, trong khi bản chất giao dịch là người đến sau trả cho người đến trước, giá trị thật của tài sản gần như không đáng kể.
TS. Đặng Minh Tuấn, Nguyên Chủ tịch Liên minh Blockchain Việt Nam, cho rằng cần phân biệt rõ giữa tiền ảo (cryptocurrency) và công nghệ blockchain – nền tảng có thể được ứng dụng hợp pháp trong lĩnh vực tài chính. Chính phủ hiện cho phép thí điểm ứng dụng blockchain để phát hành tài sản số, ví dụ thay vì cổ phiếu in giấy thì có thể phát hành token điện tử. Về bản chất, đó là kênh huy động vốn hợp pháp, tương tự chứng khoán chứ không phải tiền tệ.
Việc thí điểm này nhằm đưa hoạt động số hóa tài sản vào khuôn khổ quản lý, phục vụ mục tiêu chống rửa tiền, chống thất thu thuế và hạn chế lừa đảo. Nếu được định hướng đúng, blockchain có thể trở thành công cụ hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn minh bạch. Tuy nhiên, thực tế hiện nay ở Việt Nam, phần lớn các hoạt động gắn mác “tiền ảo” không đi theo hướng này, mà bị lợi dụng tên gọi công nghệ để kêu gọi đầu tư trái phép.
Đơn cử như trường hợp ông Nguyễn Hoà Bình bị bắt gần đây. Các đối tượng lập công ty, tự phát hành “đồng tiền” riêng, tổ chức hội thảo và quảng cáo rầm rộ để tạo lòng tin. Nhưng nguồn vốn huy động không được đưa vào bất kỳ hoạt động kinh doanh rõ ràng nào; giá trị tăng hay giảm chỉ phụ thuộc vào số người mua, chứ không dựa trên nền tảng thực tế.
Đánh giá về khả năng sinh lời của tiền mã hoá, ông Harry Vũ, Giám đốc Vận hành Công ty công nghệ SotaTek, đưa ra sự so sánh: “Ở thị trường chứng khoán, lĩnh vực đã có hành lang pháp lý và mức độ tin cậy cao hơn nhưng vẫn có tới 70% nhà đầu tư thua lỗ, chỉ 30% có lợi nhuận. Với tiền mã hoá, con số này còn khắc nghiệt hơn: 90% nhà đầu tư có thể mất tiền”.
Trong một báo cáo của VinaCapital cũng thông tin, hiện có khoảng 17 triệu người Việt đã tham gia giao dịch tiền mã hoá, với tổng giá trị giao dịch hằng năm trên 100 tỷ USD. Phần lớn hoạt động diễn ra trên các sàn nước ngoài như Binance, Bybit, hoặc các nền tảng tại Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc). Thực tế đó phản ánh làn sóng đầu tư mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng bộc lộ sự thiếu hiểu biết kỹ thuật và pháp lý của nhiều người khi “đầu tư vào thứ mình không hiểu, chỉ vì thấy người khác cũng làm vậy”.
Ông Vũ khuyến cáo, nhà đầu tư nên có những chiến lược và lựa chọn khôn ngoan bằng cách tìm hiểu kỹ về độ tin cậy, đội ngũ đứng sau, lộ trình phát triển và ứng dụng thực tế của các dự án trước khi đổ tiền đầu tư. Nếu một dự án không thể trả lời rõ ràng những câu hỏi này, thì khả năng cao nó là một nền tảng rủi ro.
Thị trường tài sản số tại Việt Nam đang ở giai đoạn bước ngoặt, vừa mở ra cơ hội phát triển, vừa tiềm ẩn rủi ro. Có lẽ, điều cấp thiết nhất hiện nay là sớm hình thành khung pháp lý đủ rõ ràng để bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo. Khi cơ chế giám sát minh bạch và quy định về phát hành, giao dịch được hoàn thiện, thị trường sẽ dần tách bạch giữa ứng dụng blockchain hợp pháp và hoạt động đầu cơ trá hình. Khi đó, Việt Nam mới có thể khai thác tiềm năng kinh tế số mà không vấp phải những vụ “sập sàn” trăm tỷ thời gian qua.
 
        
     















 
 
 
 
 
 
 
 

 Điện thoại: 1900 98 98 36
  Điện thoại: 1900 98 98 36 Fax: 045625169
  Fax: 045625169 Email: info@daisan.vn
  Email: info@daisan.vn