Kỹ sư IT 41 tuổi biến xe ô tô thành "ngôi nhà di động", 2 năm chỉ tiêu 20 triệu đồng: Tôi chọn tự do

Một lập trình viên 41 tuổi ở Trung Quốc gây xôn xao dư luận khi tiết lộ rằng trong suốt 3 năm qua, anh đều ngủ trong xe ô tô. Điều đáng chú ý là, anh chọn cách sống này không phải vì không đủ tiền thuê nhà, mà chỉ đơn giản vì chê căn phòng trọ giá khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng quá tồi tàn.
Nghịch cảnh cuộc sống của kỹ sư phần mềm ở thành phố hiện đại
Sáu năm trước, Trương Vận Lai đến Thâm Quyến (Trung Quốc) và trở thành kỹ sư phần mềm. Khi mới đặt chân tới thành phố, anh thuê một căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông ở khu làng giữa phố (khu dân cư nghèo nằm lọt thỏm trong lòng đô thị hiện đại, thường là nơi ở tạm bợ của người lao động nhập cư hoặc người thu nhập thấp), với mức giá hơn 2000 tệ mỗi tháng (khoảng 7 triệu đồng) mỗi tháng.
Căn phòng chật chội không có nhà vệ sinh riêng, điều kiện sinh hoạt tồi tàn, bẩn thỉu. Mỗi khi tan ca trở về, anh đều có cảm giác như mình đang bước vào “chiếc lồng sắt”, khiến anh càng ngày càng bức bối.
Hai năm sau, trong một lần tình cờ anh đã qua đêm trên xe và bất ngờ nhận ra không gian đó còn thoải mái hơn phòng trọ rất nhiều. Anh chia sẻ: “Nhà vệ sinh trong công viên Vịnh Thâm Quyến còn sạch sẽ hơn căn phòng tôi thuê, đúng chuẩn khách sạn năm sao.” Từ đó, anh quyết định dứt khoát cải tạo chiếc xe thành “ngôi nhà di động” của riêng mình.
Có người cho rằng anh làm vậy chẳng qua là để tiết kiệm tiền, nhưng anh nói chủ yếu vì cảm thấy kiểu sống này tự do hơn. Dù không gian trong xe nhỏ hẹp, anh vẫn sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng, ấm cúng, khi ngủ còn chuẩn bị sẵn cho mình một hộp sữa nữa.
Việc ở trong xe cũng giúp anh dư dả hơn về tài chính: anh làm thẻ hội viên dài hạn ở một phòng gym, 28 tháng hết 5.600 tệ (khoảng 20 triệu đồng), trung bình mỗi tháng 200 tệ (khoảng 720.000 đồng), không những có thể tập thể dục, mà còn có thể vừa tắm rửa và bơi lội.
Phong cách sống tự do
Mỗi tối chín giờ, sau khi ăn tối ở căng tin công ty, anh quay lại văn phòng thu dọn đồ đạc, rồi đạp xe đạp công cộng đến bãi đậu xe, sau đó lái xe đi tập gym. Sau khi tập xong, anh lái xe đến bãi đậu xe ở công viên Vịnh Thâm Quyến gần bờ biển, đậu xe qua đêm mất khoảng 6 tệ (khoảng 22.000 đồng).
Bình thường anh còn quay video đăng lên mạng, thu hút được khá nhiều người theo dõi. Có người khen anh sống tiên phong, nhưng cũng có người chỉ trích anh chiếm dụng tài nguyên công cộng, cho rằng anh quá ích kỷ. Về việc này, anh thấy rất oan ức: “Ban đêm chỗ đậu xe trống rất nhiều, tôi chỉ đậu xe bình thường thôi, không làm điều gì mất văn hóa cả, nhiều nhất chỉ rửa mặt đánh răng trong nhà vệ sinh thôi.”
Cuộc sống trong xe cũng không phải lúc nào êm đềm. Thời gian đầu, anh lo lắng về khí độc formaldehyde (khí độc trong nội thất xe), bức xạ từ pin và luôn ám ảnh sẽ có rắn chui vào xe mình. Sau này, trong xe quả thực từng xuất hiện gián, khiến anh vô cùng phiền lòng.
Thế nhưng, theo thời gian, anh dần thích nghi với mọi bất tiện và còn quen biết thêm nhiều người bạn cùng chung sở thích sống trong xe. Có lần, một người hâm mộ đã mời anh đến tham quan chiếc xe của họ, sự chân thành ấy khiến anh cảm thấy ấm áp và được sẻ chia.
Anh lựa chọn lối sống này còn vì một lý do khác: mỗi tuần đều có thể về nhà thăm gia đình. Bố mẹ, vợ và hai con anh vẫn ở quê. Mỗi cuối tuần, anh lại lái xe hơn 600 km để trở về, dù quãng đường hai chiều này mất hơn 8 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ cần nghĩ đến những giây phút được chơi đùa cùng con trai, mọi mệt nhọc đều trở nên xứng đáng. Ban đầu, gia đình rất lo lắng về điều kiện sinh hoạt chật chội, thiếu tiện nghi của anh, nhưng khi thấy anh thích nghi tốt và vẫn giữ tinh thần lạc quan, họ cũng dần dần ủng hộ lựa chọn này.
Là một lập trình viên, Trương Vận Lai hiểu rõ ngành công nghệ luôn thay đổi chóng mặt, tương lai đầy biến động. Để chủ động chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy ra, anh bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực tự làm truyền thông, với hy vọng tích lũy lượng người theo dõi, tạo nền tảng cho việc chuyển hướng nghề nghiệp sau này.
Những lúc rảnh rỗi, anh thường livestream chia sẻ về cuộc sống trong xe, những trải nghiệm cá nhân trong công việc và cách anh thích nghi với lối sống đặc biệt này. Dù hiện tại thu nhập từ công việc này chưa nhiều, nhưng anh tin rằng chỉ cần kiên trì, sớm muộn cũng sẽ hái được “quả ngọt”.
Trong mắt nhiều người, cuộc sống của anh có phần vất vả và cô độc, nhưng đối với Trương Vận Lai, đó lại là sự tự do và thỏa mãn. Dù cuộc sống rất tạm bợ, nhưng anh lại có nhiều thời gian hơn để trở về quê nhà, ở bên cạnh vợ con và cha mẹ — điều mà với anh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Trong thời gian tới, anh dự định sẽ tiếp tục gắn bó với cuộc sống trong xe này, cho đến khi anh có thể hoàn toàn an tâm trở về quê hương lập nghiệp.
Cuộc sống trên xe có lẽ không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng Trương Vận Lai đã dùng chính trải nghiệm của mình để cho chúng ta thấy rằng: cuộc sống luôn có rất nhiều khả năng, chỉ cần chân thành khám phá và dám thử, mỗi người đều có thể tìm thấy hạnh phúc thuộc về riêng mình.
Theo 163