Kiểm tra giới tính VĐV: Đau đầu tìm lẽ công bằng

Năm 2025 tạo nên một cột mốc quan trọng trong lịch sử thể thao đỉnh cao khi Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics) tiến hành xét nghiệm giới tính cho toàn bộ VĐV trên thế giới.
Đó có thể sẽ là lời giải cho vấn đề đã làm đau đầu những người quản lý thể thao đỉnh cao suốt nhiều thập niên qua: sự công bằng ở sân chơi nữ.
Những bi kịch
Bắt đầu từ thập niên 1960, World Athletics (IAAF) và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã áp dụng các hình thức xét nghiệm khác nhau nhằm đảm bảo công bằng, ngăn chặn nam giới hoặc những người có đặc điểm sinh học vượt trội tham gia thi đấu ở sân chơi nữ.
Đó là điều cần làm, để hướng đến một cuộc chơi thực sự công bằng cho nữ giới. Nhưng khi bắt tay vào công việc xét nghiệm, làng khoa học thể thao mới nhận ra chuyện chẳng hề đơn giản.
Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất là Ewa Kłobukowska - "nữ hoàng tốc độ" Ba Lan, người từng giành HCV tiếp sức 4x100m và HCĐ 100m tại Olympic Tokyo 1964. Năm 1967, bà bị cấm thi đấu sau khi kiểm tra cho kết quả "nhiễm sắc thể bất thường".
Dù giới khoa học sau này chỉ ra rằng bà mắc hội chứng di truyền không mang lại lợi thế thể thao rõ rệt, Kłobukowska vẫn mất sạch sự nghiệp. Bà gần như phải chọn lối sống ẩn dật để tránh điều tiếng. "Tôi cảm thấy như bị tước đi cuộc đời của mình" - bà chia sẻ trong một lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn sau này.
Trước đó vào thập niên 1950, Foekje Dillema (Hà Lan) bị loại khỏi làng điền kinh chỉ vì từ chối kiểm tra giới tính. Một thời gian dài, làng thể thao đã đánh giá "người phụ nữ có khuôn mặt nam nhân" này là "trốn tránh, không dám đối mặt sự thật". Mãi sau khi bà qua đời năm 2007, xét nghiệm ADN mới cho thấy Dillema có đặc điểm liên giới tính, mang kiểu hình nhiễm sắc thể 46XX/46XY.
Giới khoa học ngày nay nhận định người có nhiễm sắc thể như vậy tuy thực sự được hưởng lợi khi tham gia sân chơi nữ, nhưng họ vẫn là nữ. Và Dillema cũng không có lỗi lầm gì khi sở hữu những đặc điểm tự nhiên dị thường.
Heinrich Ratjen, VĐV Đức từng dự Olympic Berlin 1936 dưới tên Dora Ratjen ở nội dung nhảy cao nữ, bị World Athletics loại khỏi sân chơi nữ vì có đặc điểm nam giới. Ratjen bị buộc phải chấm dứt sự nghiệp, trở lại sống như một người đàn ông bình thường với tên Heinrich.
Vài thập niên sau đó, làng thể thao vẫn thường tranh cãi về tính "nhân văn" khi nhắc đến câu chuyện của Ratjen. Không ai phàn nàn việc ông bị loại khỏi sân chơi thể thao nữ. Nhưng hầu hết đều cảm thấy thương cảm cho số phận bị hủy hoại của một con người.
"Tôi chỉ muốn sống yên bình, không ai gọi tôi là kẻ lừa đảo" - ông từng nói ngắn gọn trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi qua điện thoại. Ratjen cũng chọn lối sống ẩn dật, sống qua ngày bằng công việc bồi bàn ở vùng quê hẻo lánh.
Bao giờ mới có lời giải?
Cũng có một số câu chuyện màu hồng, như trường hợp của nhà vô địch trượt tuyết Erik Schinegger (Áo). Ông vô địch thế giới năm 1966 dưới tên Erika Schinegger.
Sau đó bị phát hiện mang nhiễm sắc thể XY ngay trước Olympic Grenoble 1968. Schinegger chấp nhận "lấy lại giới tính thật", công khai sống như một người đàn ông, đổi tên thành Erik. Sau này ông lập gia đình, có con nuôi, mở trường dạy trượt tuyết và trở thành một doanh nhân khá thành đạt. "Tôi may mắn vì tìm được sự an yên trong thân phận thật" - Erik chia sẻ trong tự truyện.
Những tranh cãi cứ thế tồn tại từ thập niên này sang thập niên khác. Càng về sau này, các VĐV càng có ý thức "chống trả" trước cáo buộc liên quan giới tính. Maria José Martínez-Patiño, VĐV Tây Ban Nha, là ví dụ điển hình.
Năm 1985, bà bị loại khỏi các giải điền kinh vì có cặp nhiễm sắc thể XY. Nhưng Patino liên tục đấu tranh để chứng minh thân phận nữ giới. Nhưng sau nhiều năm đấu tranh, giới khoa học xác định bà mắc hội chứng vô cảm androgen - tức cơ thể không thể sử dụng testosterone, nên không hề có lợi thế vượt trội so với phụ nữ khác.
Patino cuối cùng được khôi phục tư cách nữ nhưng sự nghiệp thể thao đã tiêu tan. Với nền tảng học vấn tốt, Patino theo đuổi con đường khoa học thể thao và trở thành một nhà nghiên cứu khá nổi tiếng ở Đại học Vigo.
Patino trở thành ví dụ tiêu biểu cho những khiếm khuyết, lỗ hổng rất lớn của tiến trình xét nghiệm giới tính giai đoạn thập niên 1980. Cũng từ trường hợp của Patino, World Athletics cũng như IOC, các liên đoàn thể thao khác suốt nhiều thập niên đã "thờ ơ" với việc kiểm tra giới tính do đó là một thế giới quá phức tạp.
Mọi chuyện không hề đơn giản chỉ là vạch trần những "VĐV nam" trong sân chơi thể thao nữ. Mà đa số những trường hợp tranh cãi xoay quanh các cô gái đã sống nửa cuộc đời với thân phận nữ, mang trong mình một số đặc điểm sinh học bất thường.
Họ không giống những cô gái khác. Nhưng dựa trên tiêu chuẩn gì để có thể loại họ khỏi sân chơi nữ một cách minh bạch, thuyết phục lại là bài toán đau đầu của giới khoa học.
Sau cùng, vẫn còn đó những tiêu chuẩn về tính nhân văn. Một VĐV ngày nay làm quen với con đường đào tạo thể thao từ khi mới 6-7 tuổi. 15-20 năm sau, họ bị loại khỏi sân chơi tưởng chừng đã là số phận cuộc đời của mình.
Không phải ai cũng kiên cường như Patino, và không phải ai cũng may mắn như Schinegger. Cựu VĐV người Áo có một lợi điểm so với những trường hợp tương tự. Đó là khi "lấy lại giới tính thật", ông mới hơn 19 tuổi. Độ tuổi còn kịp để làm lại từ đầu. Trong khi đó, Foekje Dillema bị loại khỏi sân chơi thể thao vào năm 24 tuổi.
Sự tồn tại của những "chàng trai" trong sân chơi nữ rõ ràng là bất công. Nhưng trên hành trình tìm kiếm sự công bằng, sự bất công cũng lại xuất hiện, làm đau đầu những nhà quản lý thể thao khi đứng trước thực tế nói trên.