Không sử dụng điện thoại di động, học sinh làm gì vào giờ ra chơi?

Trong bối cảnh điện thoại di động trở thành vật bất ly thân của giới trẻ, nhiều trường học tại TP.HCM đã triển khai quy định cấm hoặc hạn chế học sinh sử dụng trong khuôn viên trường. Biện pháp này được kỳ vọng giúp hạn chế xao nhãng, giảm tác động tiêu cực từ mạng xã hội. Tuy nhiên, làm thế nào để vừa giữ kỷ luật, vừa không tước đi công cụ học tập và liên lạc cần thiết.
Vì sao cần hạn chế học sinh sử dụng điện thoại?
Những năm gần đây, câu chuyện “cấm” hay “không cấm” học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường học luôn gây nhiều tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn tình trạng học sinh xao nhãng học tập, hạn chế tác động tiêu cực từ mạng xã hội.
Mặt khác, không ít phụ huynh và học sinh lại lo ngại việc cấm tuyệt đối sẽ tước đi công cụ học tập và phương tiện liên lạc quan trọng.
Tại hội thảo “Hạn chế học sinh sử dụng điện thoại và thiết bị điện tử trong giờ ra chơi” do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức sáng nay (18.9), bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng Học sinh – Sinh viên, Sở GD-ĐT TP.HCM, nhận định: “Một bộ phận học sinh dành quá nhiều thời gian cho điện thoại trong giờ ra chơi, xao nhãng học tập, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trong không gian học đường và cả không gian mạng. Vì vậy, phía nhà trường cần phối hợp với phụ huynh để hạn chế tình trạng này”.
Cũng tại hội thảo, thạc sĩ, bác sĩ Đặng Hoàng Khánh Duy, giảng viên Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng, nêu kết quả khảo sát vào năm 2022 cho thấy 90% trẻ em Việt Nam tiếp cận điện thoại từ rất sớm, thậm chí ngay ở bậc tiểu học. Thời gian sử dụng trung bình lên đến 6 giờ mỗi ngày, trong đó phần lớn dành cho mạng xã hội và giải trí. Điều này khiến nhiều chuyên gia lo ngại về nguy cơ nghiện điện thoại ở lứa tuổi học sinh.
Các chuyên gia y tế cũng nhiều lần cảnh báo tác hại của việc lạm dụng điện thoại: lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, béo phì, cận thị và cả nạn bắt nạt trực tuyến.
Ở chiều ngược lại, một số phụ huynh quan điểm rằng điện thoại, nếu được sử dụng hợp lý, là công cụ học tập hữu ích. Tại hội thảo, một phụ huynh chia sẻ: “Nếu biết chọn lọc, điện thoại là công cụ hữu ích. Các em được dạy kỹ năng sống, đủ hiểu để tránh nguy hại”.
Xây dựng mô hình “ngôi trường hạnh phúc”
Không chỉ ở Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng chính sách cấm hoặc hạn chế sử dụng điện thoại di động trong trường học.
Pháp là một trong những nước tiên phong khi từ năm 2018 đã ban hành quy định cấm học sinh dưới 15 tuổi dùng điện thoại trong khuôn viên trường.
Anh và Bồ Đào Nha cũng triển khai chính sách tương tự. Trong khi đó, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc lại đi theo hướng khác, thay vì chỉ tập trung vào việc “cấm”, họ tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và nghệ thuật, nhằm giúp học sinh kết nối với nhau, phát triển kỹ năng sống, và quan trọng nhất là giảm dần sự phụ thuộc vào màn hình điện thoại.
Trước thực tế này, nhiều trường học ở TP.HCM đã thử nghiệm nhiều cách giúp học sinh hạn chế sử dụng điện thoại. Chẳng hạn, Trường THCS Bà Điểm (xã Bà Điểm) triển khai 3 giai đoạn: cấm tuyệt đối, cho phép sử dụng trong giờ tiếng Anh và hiện nay là quản lý bằng tủ bảo quản. Cách làm này vừa hạn chế tác động tiêu cực, vừa đảm bảo nhu cầu học tập và liên lạc khi cần thiết.
Tại Trường THPT Thạnh Lộc (P.An Phú Đông), học sinh không được mang điện thoại theo người mà liên lạc qua điện thoại công cộng có nhân viên giám sát.
Ông Lương Văn Định, Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc, cho biết: “Ban đầu nhiều em phản đối, sợ bỏ lỡ thông tin. Nhưng dần dần, các em thấy giờ ra chơi vui hơn khi chơi thể thao, tham gia văn nghệ hay trò chơi dân gian. Không còn cảnh học sinh ngồi lướt mạng trong góc lớp”.
Nhiều trường THPT đã chủ động tìm cách thích ứng với xu hướng này bằng những mô hình sáng tạo, vừa đáp ứng nhu cầu học tập và liên lạc, vừa khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động tập thể.
Trường THCS Nguyễn Thái Bình (xã Bình Hưng, TP.HCM) xây dựng “giờ ra chơi xanh”, mỗi lớp chăm sóc một mảnh vườn nhỏ, đồng thời mở các câu lạc bộ thể thao và kỹ năng.
Bà Phạm Thị Phương Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thái Bình, cho biết nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp học sinh tăng cường vận động thể lực, giao tiếp trực tiếp và thực hiện ba cốt lõi của cảm xúc hạnh phúc: kết nối với chính mình, với người khác và với thiên nhiên.
Theo bà Hồng, những hoạt động vận động mạnh đều có thầy cô phụ trách, còn các hoạt động nhẹ thì được tổ chức tại sân trường, thông qua liên đội hoặc câu lạc bộ như cờ vua, khéo tay, kỹ thuật phòng STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học).
“Trường còn có khu vườn được chia cho từng lớp để học sinh tự tay chăm sóc cây cối. Kết quả là sau một năm, phụ huynh đồng lòng, các con gắn kết hơn và mâu thuẫn xuất phát từ mạng xã hội hầu như không còn”, bà Hồng cho biết.
Còn Nguyễn Võ Ngọc Giàu, học sinh Trường THPT Phú Nhuận (P.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết: “Trường em đã thực hiện việc cấm sử dụng điện thoại từ lâu. Tuy nhiên, tụi em vẫn được sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi nhưng không phải để lướt mạng xã hội mà chỉ để quay, chụp lại những kỷ niệm đẹp. Và em nghĩ đó là cách để biến ngôi trường chúng ta trở thành 'ngôi trường hạnh phúc'. Nhà trường không cần phải cấm sử dụng quá khắt khe, vì tụi em biết tự giác không dùng điện thoại.”
Bên cạnh đó, Ngọc Giàu cũng hào hứng chia sẻ về mô hình “thư viện mở – điện thoại đóng” sẽ được triển khai tại Trường THPT Phú Nhuận với slogan: “Mở một trang sách, đóng một màn hình”. Theo em, mô hình này rất ý nghĩa trong thời đại chuyển đổi số, vì đóng tạm thời chứ không phải là “cất” nếu mình cất màn hình đi là mình bỏ lỡ cả một thời đại.
“Tại thư viện, tụi em sẽ cùng nhau đọc và thảo luận về sách trong 60 giây, quay clip review rồi nộp cho trường để tích lũy điểm phong trào học tập” Giàu nói.
Đánh giá những giải pháp này, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh: “Giờ ra chơi phải có nhiều hoạt động mà chính học sinh là người điều hành. Khi có sân chơi đúng nghĩa, các em sẽ chủ động nạp năng lượng tích cực, xả năng lượng tiêu cực để quay lại học tập hiệu quả hơn.”
Điểm chung của các giải pháp sáng tạo này là chuyển hướng từ “cấm đoán” sang “tạo sân chơi thay thế”. Khi tìm thấy niềm vui trong hoạt động tập thể, học sinh sẽ không còn xem việc cấm điện thoại như sự ép buộc, mà sẵn sàng tham gia vào những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn.