Khi chính sách là khởi nguồn hy vọng

“Dựng được một căn nhà cho đồng bào nghèo, không chỉ cần gỗ, cần tôn, cần bàn tay thợ. Điều cần hơn cả là những chính sách đủ gần, đủ sâu, đủ lâu để chạm vào cuộc sống", ông Viên Quang Chương - Phó chủ tịch UBND xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
Trong chuyến công tác tới thôn Xà Phìn, xã Cán Tỷ (Tuyên Quang), tôi ghé thăm căn nhà của anh Tẩn Phù Sài. Căn nhà này được hỗ trợ xây dựng từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn 1 từ năm 2021-2025) - Chương trình MTQG 1719.
Ngày Tẩn Phù Sài 17 tuổi, bố Sài mất... Kể từ đó Sài như người đi rừng không có dao. Cành cây quất vào mặt. Gai rừng xước bàn tay. Đường thăm thẳm tối, còn mắt thì cay!
Năm 2023, căn nhà đất mà bố Sài để lại cũng đổ sụp sau mấy ngày mưa lớn. "Buổi sáng vẫn còn thấy nó đứng đó. Đến trưa thì vách phía sau đã sụp xuống rồi!", Tẩn Phù Sài nhớ lại.
Xà Phìn gá mình vào lưng núi, nhìn mãi cũng chỉ thấy rừng xanh ngằn ngặt ngập trong đáy mắt. Gió rừng thổi không biết mệt. Mọi năm, buốt giá chỉ lùa qua mái nhà. Năm ấy, cái tê tái như thổi thẳng vào lòng Tẩn Phù Sài!
Sài kéo tấm bạt thay tường chỉ mong nền nhà khỏi ướt. Vợ và mấy đứa con nhỏ ngồi co vào nhau.
Rồi Nhà nước hỗ trợ Sài dựng lại căn nhà mới. “Cán bộ Thăng - cán bộ địa chính xã bảo rằng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã thực hiện chương trình ấy để giúp những gia đình có hoàn cảnh. Ở đây chưa có điện, cũng chẳng có sóng nên nếu anh có về Hà Nội, nếu có gặp các bác ấy… cho em gửi lời cảm ơn”, Tẩn Phù Sài chia sẻ.
Tổ ấm của Sài lợp mái tôn, dựng ngay trên nền cũ. Hàng cột gỗ Kháo còn thơm mùi nhựa và vững chãi như ngọn núi cao nhất của Xà Phìn.
Sài kể: “Nhà em làm xong rồi, chỉ đợi xem ngày đẹp để chuyển vào ở. Khởi công từ tháng 4/2025, đến tháng 6 thì hoàn thiện. Với diện tích 63m2, căn nhà trị giá 100 triệu đồng. Trong đó, 44 triệu đồng là nguồn hỗ trợ của nhà nước. Từ hôm đặt nhát cuốc đầu tiên san nền đến giờ, đêm nào em cũng vui”.
Bên gian bếp đang chờ ngày đỏ lửa của Sài tôi mường tượng, chỉ ít ngày nữa thôi lửa sẽ cháy lên. Tiếng củi nổ tí tách nghe vui tai. Chắc cũng rất lâu rồi căn bếp nhà Sài mới lại đỏ lửa đúng nghĩa. Không còn siêu nước đặt trên hòn đá nghiêng, không còn phải lấy áo cũ che bếp khỏi gió.
Mùi mèn mén vụ mới thơm ngan ngát, lan cả ra khoảng sân còn ướt sương. Bầy gà chạy lon ton bên hiên. Trong chuồng, con bò, con lợn của nhà Sài khẽ húc đầu vào giậu gỗ, giục cám, giục cỏ. Hai cháu lớn Tẩn Thị Phương, Tẩn Thị Chiên lúi húi gấp quần áo. Hai cháu nhỏ Tẩn Thị Dương, Tẩn Thị Ngân chuẩn bị theo bố mẹ lên nương.
Nghe tôi kể về chuyến công tác, ông Viên Quang Chương - Phó chủ tịch UBND xã Cán Tỷ ngồi lặng đi một lúc rồi chậm rãi nói: “Dựng được một căn nhà cho đồng bào nghèo, không chỉ cần gỗ, cần tôn, cần bàn tay thợ. Điều cần hơn cả là những chính sách đủ gần, đủ sâu, đủ lâu để chạm vào cuộc sống. Ở một số thôn biên giới của Cán Tỷ, nơi sóng điện thoại còn chập chờn, chưa tới, sự có mặt của Chương trình MTQG 1719 chính là sợi dây nối bản làng với miền xuôi, nối hy vọng với thực tế”.
“Nếu không có căn nhà ấy, có lẽ Sài và vợ con sẽ còn phải chịu thêm vài mùa mưa nắng dưới tấm bạt tạm bợ…”, ông Chương trầm giọng.
Ông bảo, mùa màng có thể vẫn trồng, vẫn thu, nhưng trong lòng người thì chênh vênh, chấp chới. Còn khi căn nhà mới hoàn thiện, cũng là lúc cuộc đời bắt đầu chuyển sang hướng tốt đẹp hơn. Người ta không chỉ cất được mái nhà, mà cất được cả niềm tin. Căn nhà ấy hẳn sẽ không giúp chủ nhân giàu lên ngay, nhưng là điểm tựa để người dân không còn canh cánh trong lòng nỗi lo sợ. Mà một khi không còn sợ, người ta sẽ biết hy vọng. Biết gấp áo quần cho con đến lớp. Biết tính toán ngày gieo giống mới. Biết mơ một điều gì đó xa hơn những cánh rừng quanh nhà.