Khi cầu thủ muốn ra đi - chiêu trò nào cũng hợp lệ
Từ bãi biển, cáo buộc giả, dọa phản lưới cho tới lý do… nghỉ thai sản, cầu thủ sẵn sàng viện đủ mọi cách để buộc CLB nhượng bộ. Khi họ đã quyết tâm, thật khó có đội bóng nào giữ được.
|
Isak muốn rời đi, nhưng Newcastle không bán. |
Trong bóng đá hiện đại, hợp đồng nhiều khi chỉ tồn tại trên giấy. Quyền lực vốn được cho là nằm trong tay CLB, nhưng thực tế, không ít lần cầu thủ mới chính là người định đoạt tương lai của mình.
Một câu nói quen thuộc trong giới bóng đá - “Cầu thủ sẽ chơi ở nơi họ muốn” - dường như chưa bao giờ sai. Bởi khi đã quyết tâm rời đi, họ có thể viện đủ mọi lý do, từ hợp lý, nực cười cho đến khó tin. Và mới đây, Juan Cruz của Leganes đã tạo ra một tiền lệ chưa từng có: xin nghỉ thai sản để gây sức ép đòi ra đi.
Những “kỳ nghỉ” bất tận và lời từ chối lên máy bay
Chẳng cần đi đâu xa, lịch sử bóng đá từng ghi nhận vô số ví dụ điển hình. Romario là minh chứng sống động nhất. Sau World Cup 1994, ông khăng khăng đòi nghỉ thêm ba tuần trên bãi biển Brazil, từ chối trở lại Barcelona. Kết quả, vài tháng sau, Romario khoác áo Flamengo, để lại Camp Nou trong tình trạng ngỡ ngàng.
Cách “đình công” phổ biến nhất chính là từ chối tập trung hoặc không chịu lên máy bay du đấu. Diego Costa từng làm vậy với Chelsea để buộc CLB mở đường cho anh trở lại Atletico Madrid.
Ousmane Dembele bỏ tập ở Dortmund cho đến khi Barca chấp nhận chi tiền tấn để đưa anh về. Gareth Bale cũng chọn cách im lặng, không tham gia các chuyến đi của Real Madrid khi có tin đồn chuyển nhượng. Ngay cả Luka Modric, vốn kín tiếng, cũng từng từ chối du đấu cùng Tottenham, và rồi cuối cùng cũng đặt chân đến Bernabeu.
|
Dembele cũng từng nổi loạn để ra đi. |
Nếu những động thái đó chỉ đơn thuần là sự “đình công” thì một số trường hợp biến thành những màn kịch khó tin. Claude Makelele, khi còn ở Celta Vigo, từng dàn dựng cảnh xe của mình bị ném đá rồi báo cảnh sát rằng bị CĐV hành hung, tất cả chỉ để rời đi. Chiêu trò này sau đó mở đường cho anh đến Real Madrid.
William Gallas thì được cho là đi xa hơn. Trong giai đoạn mâu thuẫn với Mourinho tại Chelsea, có tin đồn anh dọa sẽ ghi bàn phản lưới nếu tiếp tục bị ép thi đấu. Dù sau đó Gallas phủ nhận, sự kiện này vẫn cho thấy mức độ quyết liệt của một cầu thủ khi muốn rời CLB.
Những lý do kỳ lạ: từ thời tiết đến… ngôn ngữ
Cũng có những cầu thủ chọn cách đưa ra lý do hài hước đến mức khó tưởng. Faustino Asprilla, ngôi sao của Parma, thẳng thắn nói ông muốn rời Italy vì… “quá lạnh.” Carlos Tevez khi ở Manchester City lại lấy lý do “không hiểu ngôn ngữ” và không hợp đồ ăn Anh. Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi Tevez từ chối khởi động trong trận đấu tại Munich, tạo ra một trong những vụ lùm xùm lớn nhất lịch sử Premier League.
Hulk, trong khi đó, đã “biện minh” cho việc rời Zenit để sang Trung Quốc bằng lý do nghe tưởng chừng hợp lý: “Tôi muốn các con mình học tiếng Trung”. Nhưng tất cả đều hiểu, đó chỉ là tấm màn che cho bản hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD.
Trường hợp gây sốc nhất có lẽ thuộc về Dimitri Payet. Trong giai đoạn đỉnh cao tại West Ham, tiền vệ người Pháp thẳng thừng tuyên bố: “Nếu CLB không bán tôi cho Marseille, tôi sẽ tự xé dây chằng chéo trước”.
Một lời dọa dẫm đến mức cực đoan, nhưng lại phát huy tác dụng. West Ham không còn lựa chọn ngoài việc nhượng bộ, và Payet toại nguyện trở lại Ligue 1.
![]() |
Hulk từng lý lý do khó tin để gây sức ép, nhằm yêu cầu CLB cho phép anh rời đi. |
Đặt trong bức tranh đó, Juan Cruz bổ sung một “chiêu” mới lạ: xin nghỉ thai sản. Trong bóng đá, việc cầu thủ lợi dụng quyền lợi cá nhân để ép CLB vốn không hiếm, nhưng lựa chọn của Cruz lại đi xa hơn khuôn khổ thông thường, mở ra một “câu chuyện khó tin” trong thế giới vốn đã đầy rẫy những ví dụ kỳ quặc.
Ai thực sự nắm quyền?
Những trường hợp kể trên cho thấy một nghịch lý lớn của bóng đá hiện đại: CLB có hợp đồng, có luật lệ, có quy định, nhưng cầu thủ mới là người nắm quyền kiểm soát thực sự. Lý do rất đơn giản: trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng cạnh tranh khốc liệt, một ngôi sao bất mãn có thể khiến cả hệ thống vận hành của đội bóng bị rối loạn. CLB nào đủ cứng rắn để giữ lại, như Dortmund từng làm với Lewandowski, thường chỉ trụ được một mùa. Sau đó, việc ra đi gần như là tất yếu.
Juan Cruz chỉ là một ví dụ nhỏ, nhưng lại phản ánh xu hướng chung: cầu thủ ngày nay biết cách tận dụng mọi kẽ hở, từ luật pháp đến dư luận, để tự quyết định tương lai. Với người hâm mộ, những câu chuyện này có thể vừa thú vị vừa châm biếm, nhưng với CLB, đó là mối đau đầu không hồi kết.
Từ những kỳ nghỉ bất tận, cáo buộc giả, dọa phản lưới, viện cớ thời tiết, ngôn ngữ, đến tự hại bản thân - bóng đá từng chứng kiến đủ loại chiêu trò để cầu thủ đạt được điều họ muốn. Và giờ đây, với “nghỉ thai sản,” Juan Cruz viết thêm một chương mới vào cuốn sách vốn đã quá dày của những chiêu trò ép CLB nhượng bộ.
Có thể cười, có thể lắc đầu, nhưng sự thật vẫn không đổi: trong thế giới bóng đá hiện đại, khi cầu thủ đã muốn đi, rất khó có CLB nào giữ được họ. Và lý do đưa ra - hợp lý hay phi lý - đôi khi chỉ là cái cớ để hợp thức hóa một sự thật vốn đã an bài.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.