Keiko Fukuda - người phụ nữ đạt đẳng cấp cao nhất của judo

Sau quyết định tưởng chừng nhỏ bé ấy, Fukuda đi qua gần một thế kỷ gắn bó với tatami - tấm thảm tập truyền thống trong võ đường Nhật Bản, và trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Kể cả sau khi qua đời năm 2013, tên tuổi của bà vẫn gắn liền với nghị lực và lòng kiên định.
Sinh năm 1913 trong một gia đình võ sĩ tại Tokyo, Fukuda lớn lên giữa truyền thống võ đạo. Cha bà dạy samurai, còn ông nội là bậc thầy kiếm đạo. Nhưng thay vì tiếp nối con đường quen thuộc, Fukuda chọn judo - môn võ còn non trẻ lúc bấy giờ.
Jigoro Kano (1860-1938), với tầm nhìn cải cách, đã mời Fukuda gia nhập Kodokan - trung tâm judo do ông sáng lập tại Tokyo, được coi là cái nôi và thẩm quyền cao nhất của judo thế giới - để tập luyện cùng nhóm nữ môn sinh đầu tiên. Sau này, Fukuda được xem là nữ học trò thọ nhất của Kano, trở thành sợi dây liên hệ trực tiếp với người sáng lập judo. Quyết định gắn bó với môn võ này đồng nghĩa Fukuda phải từ chối hôn nhân sắp đặt, chấp nhận sống cả đời độc thân để theo đuổi võ đạo.
Trong sự nghiệp, Fukuda không chỉ nổi bật nhờ thành tích thi đấu hay cấp bậc đai đẳng, mà còn bởi nỗ lực bảo tồn những di sản dễ bị lãng quên. Bà được xem là người giữ lửa cho Joshi goshinho kata - bài quyền tự vệ dành cho nữ giới, vốn từng bị Kodokan bỏ qua trong hệ thống chính thức. Nhiều học giả xem đây là đóng góp đặc biệt, bởi việc duy trì kata này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn khẳng định vị trí của phụ nữ trong judo.
Rời Nhật Bản sau Thế chiến thứ Hai, Fukuda định cư tại San Francisco và sáng lập võ đường Soko Joshi Judo Club, một trong những dojo hiếm hoi dành cho nữ giới. Năm 1974, bà khởi xướng trại huấn luyện thường niên Joshi Judo Camp, quy tụ nữ judoka từ khắp thế giới. Những hoạt động này không chỉ tạo ra môi trường tập luyện mà còn hình thành một cộng đồng quốc tế, nơi phụ nữ có thể kết nối, chia sẻ và khẳng định vị thế trong võ đạo.
Triết lý của Fukuda được cô đọng trong ba chữ: "Be strong, be gentle, be beautiful" - hãy mạnh mẽ, hãy dịu dàng, hãy xinh đẹp. Bà quan niệm judo không chỉ rèn luyện sức mạnh mà còn nuôi dưỡng nhân cách, giúp phụ nữ khẳng định giá trị mà không đánh mất vẻ đẹp của sự mềm mại. Hình ảnh bà ở tuổi ngoài 90 vẫn miệt mài trên tatami đã trở thành minh chứng sống động rằng judo không có giới hạn tuổi tác hay giới tính.
Dù phải đối diện nhiều rào cản khi phụ nữ gần như bị loại khỏi các cấp bậc cao trong judo, Fukuda vẫn kiên trì vượt qua. Năm 1972, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được Kodokan phong 6 đẳng. Năm 1994, bà đạt 9 đẳng - thứ bậc vốn gần như chỉ dành cho nam giới. Và năm 2011, ở tuổi 98, Fukuda được trao 10 đẳng judo, cấp bậc cao nhất, trở thành người phụ nữ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử đạt vinh dự này.
Bên ngoài võ đạo, đóng góp của bà cũng được xã hội ghi nhận. Năm 2006, Chính phủ Nhật Bản trao tặng bà Huân chương Order of the Sacred Treasure vì những cống hiến cho thể thao và văn hóa. Năm 2012, bộ phim tài liệu "Mrs. Judo: Be Strong, Be Gentle, Be Beautiful" công chiếu, ghi lại hình ảnh Fukuda gần 100 tuổi vẫn dạy học. Các tư liệu cá nhân của bà hiện được lưu trữ tại Thư viện Schlesinger, Đại học Harvard, khẳng định tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài võ thuật.
Cách báo chí phương Tây mô tả bà cũng cho thấy sức vang lớn của hình tượng Fukuda. Khi bà qua đời năm 2013, The New York Times đưa tin trên trang nhất với dòng tít "Trailblazer in Judo", mang hàm ý người tiên phong mở ra cơ hội cho phụ nữ trong judo. Còn The Telegraph ca ngợi bà là "người gìn giữ tinh thần nguyên thủy của Kano". Trước đó, từ thập niên 1960-1970, Black Belt Magazine đã có nhiều bài viết giới thiệu sự hiện diện của Fukuda tại Mỹ, coi bà là gương mặt đại diện cho cộng đồng nữ judoka thời kỳ đầu.
Hơn một thập kỷ sau Fukuda qua đời, câu nói "Be strong, be gentle, be beautiful" vẫn vang vọng trong các võ đường judo khắp toàn cầu. Bà không chỉ là huyền thoại võ đạo, mà còn là minh chứng rằng sức mạnh thực sự nằm trong trái tim và ý chí con người.
Hồng Duy tổng hợp