Izara Thiên Nga: Thành công là giữ được giá trị riêng sau những thử thách

Không chỉ ca hát, em còn chơi thành thạo 5 loại nhạc cụ và bắt đầu sáng tác từ năm 14 tuổi. Em có thể chia sẻ quá trình tự học và phát triển các kỹ năng này bắt đầu từ bao giờ và điều gì đã khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật của em?
Hồi 4 - 5 tuổi, em đã thích nhìn, nghe những ban nhạc rock biểu diễn và bị cuốn hút. Sau này, em bắt đầu xin bố mẹ cho học chơi trống, rồi học thêm các nhạc cụ khác như guitar, piano... Dần dần, em bắt đầu tự tìm hiểu, học qua video, thầy cô, học từ chính các bài hát mình yêu thích. Những kiến thức đó giúp ích rất nhiều cho việc sáng tác sau này. Khi sáng tác, việc hiểu từng nhạc cụ giúp em hình dung rõ hơn về cấu trúc bài hát và cách tạo ra cảm xúc chân thực nhất. Em đang dần biến đam mê thành kỹ năng phục vụ cho con đường nghệ thuật của mình.
Vừa học ở trường, học Nhạc viện TP.HCM và hoạt động nghệ thuật mỗi ngày, em làm thế nào để cân bằng và vẫn giữ thành tích xuất sắc ở cả hai môi trường?
Lịch học và sinh hoạt của em khá dày. Buổi sáng em thường thức dậy lúc 5 giờ để chạy bộ, sau đó học văn hóa, tối đến lại học tại Nhạc viện hoặc luyện tập cho các buổi diễn. Đúng như chị nói, việc cân bằng không hề dễ, thậm chí có lúc em thấy quá sức. Em luôn phải sắp xếp thời gian, ưu tiên việc quan trọng nhất tại thời điểm đó. Với Izara, việc học văn hóa luôn là ưu tiên hàng đầu rồi mới đến học những thứ khác. Vì em tin tri thức là nền tảng bền vững nhất.
Ngoài những hôm kín lịch, Izara cũng dành thời gian cho bản thân như đọc sách, nghe nhạc... Những lúc như vậy giúp em giữ cân bằng cảm xúc cũng như tập trung vào bản thân.
Gia đình có đầy đủ điều kiện, sao em không lựa chọn cuộc sống an nhàn, thoải mái mà tự đặt ra những mục tiêu cao từ rất sớm và chọn cuộc sống quá bận rộn như vậy?
Em không phủ nhận rằng mình có điều kiện tốt, được bố mẹ hỗ trợ, được học trong môi trường tốt, được tạo điều kiện theo đuổi đam mê. Nhưng có điều kiện không có nghĩa là không cần cố gắng. Điều kiện tốt chỉ là công cụ, còn em mới là người quyết định mình đi được bao xa. Em không muốn nhìn lại tuổi trẻ của mình với cảm giác "lẽ ra mình đã có thể làm tốt hơn". Em luôn tin rằng, sống có mục tiêu và vượt qua chính sự thoải mái mới thật sự đáng sống. Vậy nên em luôn đặt ra nguyên tắc, kỷ luật cho bản thân từ nhỏ. Em đặt ưu tiên cho việc học văn hóa, vì muốn chứng minh rằng mình không chỉ làm nghệ thuật tốt mà còn học tập nghiêm túc, có trình độ. Em muốn mọi kết quả có được là từ sự cố gắng thật sự. Có thể người ngoài không thấy, nhưng mỗi kết quả mà em có được đều là kết tinh của sự chủ động, kiên trì và nghiêm khắc với chính mình.
Trong một xã hội thường đánh giá cao sự vươn lên từ khó khăn, em có từng cảm thấy mình phải "nỗ lực gấp đôi" để chứng minh rằng điều kiện tốt không có nghĩa là thành công dễ dàng?
Em không biết là bao nhiêu, gấp đôi, gấp ba... nhưng em luôn nỗ lực. Em hiểu rằng sẽ luôn có cái nhìn khắt khe dành cho những bạn có điều kiện hơn, nhưng em không cố gắng để chứng minh với ai cả. Em nỗ lực vì bản thân, để thấy rằng mình xứng đáng với kết quả đạt được. Điều kiện chỉ giúp em có cơ hội, còn em phải tự tạo ra kết quả. Em tin rằng khi nỗ lực, mình sẽ nhận lại những gì xứng đáng với công sức bỏ ra.
Xã hội hiện đại đặt kỳ vọng rất lớn vào thế hệ Gen Z - những người được cho là có mọi điều kiện để thành công. Nhưng chính vì thế mà nhiều bạn trẻ rơi vào áp lực thành tích, sống trong so sánh và sợ thất bại. Em có từng cảm thấy điều đó?
Izara nghĩ không chỉ Gen Z đâu, mà bất kỳ ai sống trong thời đại này cũng dễ rơi vào trạng thái ấy. Nhưng em chọn tập trung vào con đường cho riêng mình, cứ đi đúng con đường đó và không bận tâm quá nhiều đến những lời nói xung quanh. May mắn là gia đình em rất thoải mái, không đặt nặng chuyện điểm số hay thành tích mà quan tâm đến việc em trưởng thành và phát triển theo đúng bản thân mình. Em tin rằng mỗi người sẽ có thời điểm riêng để tiến bộ, so sánh chỉ khiến mình mất phương hướng.
Vậy theo Izara Thiên Nga, một người trẻ nên định nghĩa "thành công" như thế nào để không đánh mất chính mình trong cuộc chạy đua vô hình ấy?
Đối với em, thành công không nhất thiết là nổi tiếng, có nhiều tiền hay được tung hô. Thành công với em là mình sẽ "sống sót" được sau khi vượt qua những thử thách mà vẫn giữ được sự tỉnh táo và giá trị riêng. Có thể người khác sẽ không nhìn thấy những điều đó, nhưng em tin rằng sống đúng với chính mình đã là một thành công rồi. Còn nếu mình có được mọi thứ, đạt được thành công trong định nghĩa của mọi người mà đánh mất giá trị riêng thì em không xem đó là thành công. Em tin vào việc sống thật, sống đúng với niềm tin, và không bị cuốn theo cám dỗ hay hào nhoáng bên ngoài.
Không ít bạn trẻ hiện nay mất phương hướng, dễ chán nản hoặc sống hời hợt. Từ trải nghiệm cá nhân, em có thể chia sẻ hay muốn gửi đến họ điều gì không?
Em nghĩ mình chưa đủ trải nghiệm hay vị trí để đưa ra lời khuyên cho ai. Em chỉ là một cô gái trẻ, vẫn đang học hỏi, có thất bại và sửa sai, vẫn còn nhiều điều chưa biết, vẫn đang nỗ lực từng ngày để hiểu rõ chính mình hơn. Tuy nhiên, từ những điều em đã trải qua, em tin rằng ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có lúc cảm thấy mơ hồ, lạc lối.
Theo Izara, mỗi người sẽ có hoàn cảnh và suy nghĩ khác nhau. Em tin rằng mỗi người đều có một hành trình riêng, một khung thời gian riêng để nhận ra điều mình thực sự cần. Có người tìm được hướng đi từ rất sớm, nhưng cũng có người phải mất đến 30, 40 năm, hoặc thậm chí không bao giờ tìm được con đường đi cho mình hay biết mình muốn gì. Điều quan trọng không phải là nhanh hay chậm, mà là dám bước, dám đi tìm. Khi có câu trả lời, có những mong muốn thì cần được nuôi dưỡng và kiên trì với nó. Và khi thực sự muốn sống tốt hơn, chắc chắn mỗi người sẽ tự tìm được cách.
Thất bại mà em vừa nói đến là gì?
Em nghĩ, thất bại không nhất thiết phải là một điều gì đó quá lớn lao hay bi kịch. Đôi khi, chỉ đơn giản là một quyết định sai lầm, một lựa chọn bồng bột cũng đã đủ để khiến mình trăn trở rất lâu. Em cũng có những lần sai lầm trong việc đưa ra quyết định chưa thật sự đúng ý muốn. Những lúc ấy, em nhận ra rằng không phải cứ tin vào trực giác là đủ, đôi khi cần dừng lại để tham khảo, lắng nghe nhiều góc nhìn hơn. Có những sai lầm có thể sửa được, nhưng cũng có những cái giá phải trả giá. Giờ đây, mỗi khi đứng trước một lựa chọn, em tập cho mình thói quen suy xét kỹ càng hơn, không nóng vội, và phải biết lắng nghe. Em nghĩ, trưởng thành không phải là biết nhiều thứ, mà là biết cách chọn lựa điều gì là đúng đắn với mình.
Theo em, đâu là điều quan trọng nhất để giữ được tinh thần tích cực, nghị lực và đam mê trong một thế giới đầy biến động hiện nay?
Trong thế giới luôn chuyển động này, có quá nhiều thứ có thể khiến một người trẻ dao động, từ mạng xã hội, tin tức, cám dỗ, kỳ vọng từ người khác... Em nhìn thấy rất rõ điều đó. Em nghĩ điều quan trọng nhất là sự kiên định, giữ được niềm tin vào bản thân. Đó có thể là một lý tưởng, một ước mơ, một giá trị mà mình tin là đúng. Khi mình có lý tưởng, có điều mình muốn theo đuổi và tin rằng điều đó có ý nghĩa, mình sẽ tự động có động lực để bước tiếp, dù xung quanh có bao nhiêu tiếng ồn. Em luôn cố gắng học cách làm chủ bản thân, không để mình bị cuốn theo những điều hào nhoáng hay xao động bên ngoài. Mỗi ngày em đều nhắc bản thân rằng, dù thế giới có đổi thay ra sao, em vẫn phải kiên định với hướng đi của chính mình vì đó là cách để giữ vững đam mê và nghị lực.
Có ai - một người nổi tiếng, một cuốn sách hay một sự kiện ảnh hưởng sâu sắc đến quyết tâm và chí hướng sống của em không?
Em nghĩ mình chịu ảnh hưởng từ rất nhiều điều xung quanh, đặc biệt là những câu chuyện của những người vượt qua nghịch cảnh. Có thể đó là một nhân vật trong lịch sử, cũng có thể là một người bình thường từng trải qua biến cố lớn nhưng vẫn chọn cách đứng lên. Họ khiến em tin rằng nghị lực không phải là thứ gì đó to tát, mà là sự lựa chọn lặp đi lặp lại mỗi ngày, chọn không bỏ cuộc, sống tử tế, đứng dậy sau vấp ngã. Em cũng rất quan tâm đến cách họ suy nghĩ, cách họ đối diện với vấn đề, và đặc biệt là cách họ giữ được giá trị cá nhân giữa cuộc sống đầy thử thách. Từ đó, em học cách quan sát cuộc sống cẩn trọng hơn, không để bản thân bị cuốn theo vẻ bề ngoài hay cảm xúc nhất thời.
Với em, một người trẻ sống có lý tưởng và kỷ luật sẽ mang đến những giá trị gì cho bản thân và xã hội?
Em tin rằng khi một người trẻ sống có lý tưởng và giữ được kỷ luật, trước hết họ sẽ không bị vô định, mất phương hướng giữa guồng quay của cuộc sống. Thay vào đó, họ biết mình là ai, muốn gì và cần làm gì. Đối với bản thân, đó là nền tảng giúp họ vững vàng hơn trước mọi biến động. Còn với xã hội, em không nghĩ rằng mình phải làm điều gì quá to lớn để được gọi là "đóng góp". Chỉ cần sống tử tế mỗi ngày, không làm tổn hại ai, không khiến môi trường xung quanh trở nên xấu đi, thì cũng đã là một đóng góp rồi.
Sắp tới, nhân dịp sinh nhật 16 tuổi, Izara Thiên Nga sẽ ra mắt album gồm 10 ca khúc do chính mình sáng tác. Em kỳ vọng điều gì ở dự án này và đâu là thông điệp em muốn gửi đến công chúng qua âm nhạc của mình?
Với Izara, album này không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà là cuốn nhật ký bằng âm thanh ghi lại những cảm xúc, trải nghiệm và suy tư của tuổi 16. Em không đặt kỳ vọng rằng nó phải trở thành hit, cũng không quá áp lực về sự đón nhận. Em chỉ mong khi ai đó nghe được những ca khúc ấy, họ sẽ cảm nhận được sự chân thành và thấy được phần nào con người thật của em. Em muốn âm nhạc của mình truyền tải thông điệp rằng mỗi người đều có thể tìm thấy tiếng nói riêng, cảm xúc riêng, dù ở độ tuổi nào. Izara xem album là một dấu mốc để nhiều năm sau khi nhìn lại, Izara biết đây là tuổi 16 của mình, là lời nhắc về tuổi trẻ, khi em dám làm, dám thử, dám thể hiện chính mình.
Em từng chia sẻ mong muốn trở thành nhà sản xuất âm nhạc, không chỉ biểu diễn mà còn tạo ra các giá trị nghệ thuật. Vì sao em chọn con đường này?
Izara nghĩ rằng một nhà sản xuất âm nhạc thì không chỉ trình diễn bên ngoài mà còn tự chủ được từ A đến Z trong sản phẩm của mình. Việc sản xuất âm nhạc cho em cơ hội hiểu rõ hơn về cấu trúc của một bài hát, từ hòa âm, phối khí đến cách vận hành một dự án nghệ thuật trọn vẹn. Và hơn hết, em muốn có trách nhiệm 100% với những gì mình tạo ra, mang đến sản phẩm chất lượng và có dấu ấn cá nhân.
Với vai trò của người nghệ sĩ có ảnh hưởng trên mạng xã hội và đời thực, em định hướng hình ảnh cá nhân như thế nào để tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến các bạn trẻ nói riêng và cộng đồng nói chung?
Em biết rằng mạng xã hội có thể khiến mọi thứ trở nên lấp lánh, lung linh hơn thực tế rất nhiều. Nhưng em không muốn hình ảnh của mình là một phiên bản được "trang điểm" quá kỹ. Bởi đôi khi việc cố gồng để hoàn hảo nhưng sự thật lại đi ngược. Em chọn cách sống giản dị, không phô trương, và tập trung vào những điều thật sự có giá trị lâu dài. Em cũng chọn lọc các mối quan hệ, giữ khoảng cách với những điều khiến mình phân tâm. Em nghĩ, ảnh hưởng tích cực đến từ việc mình sống thật và sống có lý tưởng, không phải từ số lượng người theo dõi hay những lời tung hô. Khi mình trung thực với bản thân và kiên định với điều tốt đẹp, thì sự ảnh hưởng cũng sẽ đến theo cách tự nhiên nhất.
Có bao giờ em hình dung về phiên bản Izara Thiên Nga của 10 năm sau không? Khi ấy, em nghĩ mình sẽ là ai và sống như thế nào?
Izara không biết chính xác lúc đó mình đang ở đâu, đang như thế nào bởi tương lai không thể nói trước. Em chỉ mong rằng, khi ấy, em vẫn giữ được sự chân thành, luôn cố gắng sống tử tế, làm điều đúng và không ngừng học hỏi. Và nếu được, em mong mình sẽ không chỉ đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn tạo ra giá trị ở nhiều lĩnh vực khác cho cộng đồng.
Tác giả: Lạc Xuân