Nhảy đến nội dung
 

Hồi ký Xuân Hinh (kỳ cuối): 'Bắc Bling'

Đối với nghệ thuật, tôi là một người... "siêu khó tính". Điều này, giới nghệ sĩ ngoài Bắc đều biết rất rõ. Thời trẻ tôi đã khó rồi, bây giờ có tuổi lại càng khó tính hơn. Nhưng tôi nghĩ, sự khó tính là điều cần thiết phải có trong nghệ thuật, không riêng tôi mà nghệ sĩ nào cũng cần. Nếu dễ dãi thì làm sao tạo ra được sản phẩm chất lượng. Nếu đây chỉ là một bản nhạc giải trí đơn thuần, có lẽ tôi đã không quan tâm. Nhưng, từ cuộc điện thoại đầu tiên, Hòa Minzy khiến tôi tin rằng cô ấy và cả êkíp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo để biến ý tưởng độc đáo này thành một sản phẩm chỉn chu.

Tôi đã dành cả cuộc đời mình để cống hiến cho nghệ thuật. Giờ đúng là đã có tuổi rồi, nhưng khi nhìn thấy nhiệt huyết của lớp trẻ, nhất là thái độ trân quý với văn hóa dân tộc, thì tôi thật khó lòng từ chối. Dù chỉ là một tí ti công sức của mình thôi, nhưng nếu có thể khích lệ, động viên các bạn trẻ trên con đường chinh phục nghệ thuật truyền thống, tôi luôn sẵn lòng. Người không hiểu sẽ cho rằng cụ già rồi mà còn ra nhảy loăng quăng tranh quà Trung thu với các cháu; người hiểu sẽ cảm nhận được tinh thần ủng hộ tôi dành cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đang muốn lan tỏa nét đẹp của quê hương Việt Nam ra bên ngoài. Không chỉ Hòa Minzy mà bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào có ý tưởng làm về văn hóa dân tộc một cách nghiêm túc, nếu mời, tôi nhất định sẽ nhận lời. Tôi sẽ ủng hộ, bằng tất cả khả năng của mình, bởi chúng ta đều biết, âm nhạc là một trong những con đường cực nhanh và hiệu quả để truyền bá và phát triển văn hóa dân tộc.

Việc tìm hiểu, mượn hồn cốt của nghệ thuật dân gian, kết hợp tính dân tộc với hiện đại để cho ra đời những sản phẩm nghệ thuật phù hợp với thời đại là điều không khó. Cái khó nằm ở chính người nghệ sĩ, có đủ tâm sức, tài năng, có dám nghĩ, dám làm hay không mà thôi. Chúng ta rất may mắn khi được thừa hưởng nền văn hóa của một dân tộc có bề dày mấy nghìn năm văn hiến, nơi từng diễn ra sự giao thoa, tiếp biến với nhiều nền văn hóa lâu đời trên thế giới. Một dân tộc mà trải hàng nghìn năm Bắc thuộc, hàng trăm năm đô hộ của thực dân, đế quốc, vẫn không bị đồng hóa. Một dân tộc dù trải qua bao bước thăng trầm của lịch sử, gian nan dựng nước, kiên cường giữ nước, vẫn bảo toàn được chữ viết, ngôn ngữ và bản sắc riêng... Chừng ấy vốn liếng thì khai thác đến nghìn năm sau cũng chưa hết, nhất là khi mình biết cách "làm mới cái cũ" để tạo ra những sản phẩm mang hồn nét xưa mà vẫn hợp thời. Chính vì luôn giữ quan điểm này, nên tôi không bất ngờ khi nhận được lời mời rap trong một đoạn nhạc. Người từng yêu mến Xuân Hinh có thể không tin nổi, sao một nghệ sĩ sân khấu như tôi lại liều lĩnh nhận lời tham gia một đoạn nhạc nghe chừng là rất hiện đại như thế.

Nhạc rap được du nhập về nước ta và ngày càng thịnh hành trong giới trẻ. Việc kết hợp âm nhạc dân gian của dân tộc với âm nhạc hiện đại của thế giới là một nước đi táo bạo và cũng rất thông minh. Thật ra nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy trong âm nhạc dân gian của chúng ta, các cụ đã "rap" từ rất lâu rồi đấy - từ hàng trăm năm trước - chỉ là, chúng ta chưa gọi thành tên như vậy. Hát xẩm, bài chòi... trong đó đều có "rap". Những đoạn ca từ trong bài chòi, được nghệ nhân theo tiết tấu, nhịp điệu như "trên da thì dưới cũng da, đút vào thì ấm mà rút ra thì lạnh lùng...", không phải rap thì còn là gì nữa! Điều đó cho thấy nghệ thuật dân gian của chúng ta tuy cũ mà mới, chỉ là hình thức và nội dung mỗi thời một khác mà thôi.

Cũng bởi không lạ lẫm gì với cách "rap" của các giai điệu truyền thống, nên khi Tuấn hát thử đoạn rap đó, tôi thấy mình không cần phải tập trước; những giai điệu dân gian kiểu như vậy vốn đã chảy sẵn trong tôi rồi. Tôi không nói việc thể hiện phần rap ấy dễ. Tôi cũng không nói rằng kỹ thuật rap đơn giản. Thật sự, bất kỳ loại hình nghệ thuật nào cũng có những tiêu chuẩn, kỹ thuật rất riêng mà người nghệ sĩ cần nghiêm túc tập luyện mới có thể thành thục được. Nhưng đoạn rap trong Bắc Bling thật sự là... rất Việt Nam, rất dân gian. Thành ra, việc cảm nhận đoạn nhạc ấy với tôi khá dễ dàng.

(Trích sách Kẻ chọc cười dân dã, THBooks phát hành)

Phần 1, Phần 2, Phần 3, Hết.

Xuân Hinh sinh năm 1963 nhưng khai sinh thành 1966 để đúng tuổi đi học trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Tên tuổi ông gắn liền các làn điệu chèo cổ, các ca khúc dân ca quan họ, bài xẩm, chầu văn. Nghệ sĩ được nhớ tới nhiều nhất qua các tác phẩm Thị Màu lên chùa, Thầy bói đi chợ, Người ngựa, ngựa người. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997. Hồi tháng 3, ông gây chú ý khi hát, rap trong bài hát Bắc Bling, kết hợp ca sĩ Hòa Minzy, nhạc sĩ Tuấn Cry.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

 Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn